Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2024
THỨC GIẤC
Hổm rày tui hay-thức-giấc-ngang giữa đêm và thường nghe tiếp những bài Pháp
thoại của Thầy Thích Pháp Hoà. Tui là người không thích theo các phong trào
của mọi người nên đã có một thời gian khá lâu tui tự thăm dò qua các buổi
Pháp thoại của Thầy một cách âm thầm qua youtube, tuyệt đối không thích nghe
những lời ca ngợi hay đồn đoán về Thầy. Và tui thấy cách nói, nội dung nói
rất đáng để tu tập và học hỏi. Thật ra, tui thấy một chút hình ảnh của mình
trong các câu chuyện Thầy kể, qua cách thoại giảng và cả rất nhiều nội dung
kiến thức mà mình đã biết. Ôi, lâu rồi không được nghe ai đọc và giảng những
câu trong Luận ngữ của Khổng Tử, những thành ngữ, tục ngữ, ca dao, những lời
giảng dạy về đạo lý đã trở thành vốn liếng của đời sống tinh thần và vẫn luôn
tồn tại trong huyết quản. Đó cũng là cách sống của tui xưa nay cũng như đã
được tui áp dụng vào những bài giảng thời còn đi dạy. Vậy nên tui rất khoái
chí vì gần gũi và cảm thấy mình đã sống đúng.
(Hình trăng đẹp mượn trên Net)
Khuya nay cũng vậy, tui chợt thức giấc vì tin nhắn qua fb của thím Thức vợ chú
Thu, là chị em bạn dâu, gửi tấm hình tui với ông nhà tui hồi hai mươi năm trước.
Nhắn qua nhắn lại vài câu thăm nhau và nhắc nhau ngày giỗ Ông Nội các cháu bên
nhà (vì thím ấy đang ở Nhật). Đêm về sáng, yên ắng, mát mẻ. Tui bước rất nhẹ ra
phòng khách nhìn qua khung kính cửa sổ, ngoài sân ánh trăng gần cuối tháng (là
hạ tuần hay thượng tuần tui cũng đã quên cách gọi) toả sáng và khu vườn xanh
mướt ban ngày đậm bóng đêm. Cô thỏ trắng ngồi trên bãi cỏ, hình như đang nhìn
trăng hay lá cây lay động vì làn gió nhẹ.
Tui thấy lòng mình nhẹ tênh và trở lại phòng, phải viết chút gì vì lâu nay làm
biếng quá! Thật ra, tui cũng có viết mấy lần rồi lưu, sau đó không thích nữa nên
đã xoá. Có lẽ không nên xoá thì đúng hơn vì mỗi thời điểm viết thường gợi lại kỷ
niệm để sau này đọc lại, mình sẽ nhớ, cho vui. Cái sự xoá đó cũng có thể vì viết
không đầu không đuôi, viết vội vàng để còn phải đi làm gì đó. Nên khi đọc lại thấy
hơi lộn xộn. Hihi
Bữa trước coi mấy cái game show ở VN, tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Nhưng rồi sau
đó cũng trở lại bình thường thôi vì vốn dĩ cuộc đời là như thế. Đâu phải ai cũng
có những kiến thức phong phú và bách khoa! Haha. Một lần trên Ai là triệu phú, có
vị giáo viên Văn đã 73 tuổi mà không biết " Gửi người em gái " là tác phẩm duy nhất
viết về mùa Xuân của Đoàn Chuẩn và Từ Linh. Có cháu là gien Z đã tốt nghiệp Đại
học, ra đi làm, nghĩa là qua Cấp 3 rồi, không trả lời được nhân vật Thuý Kiều trong
Truyện Kiều của Nguyễn Du là họ gi? ( đáp án Vương, Lê, Trần, Nguyễn mà không
chọn được, phải nhờ quyền trợ giúp).v.v..
Tui đã từng buồn vui vớ vẩn về những sự như thế! Không hề phán xét, chỉ có lăn tăn
tí và cười haha một mình thôi. Thế nhưng, những dịp nghe Pháp thoại và suy ngẫm
về những lời của Phật, bỗng thấy tự xấu hổ với mình.
Bữa nay, trong không khí buổi sáng sớm yên tịnh và thanh khiết, tui phải đẩy những
tạp chất thuộc về "cái ngã" của mình, biết gạn lọc để tâm hồn trong trẻo hơn và...
tuệ giác hơn.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét