Trưa 26 Tết, tức là 27 Tết ở bên nhà.
Hôm nay trời nắng đẹp. Khu vực nhà mình đang 46-32 độ F. Thích cái ở đây là lạnh nhưng nắng trong veo. Đẹp. Không khí trong lành. Người ta đi phố đi chợ mặc áo ấm đẹp, màu sắc, mang giày cổ cao hoặc giày thể thao. Tóm lại là không phải hễ lạnh thì phải dầm dề mưa gió, đường sá trơn trợt, ướt át...
Cypress Health hẹn Jan/27/16 có mặt để trả lời theo dõi cái vụ Pre.Diabec nhưng con gái hẹn lại sau một tuần. Hôm qua nó đưa Mẹ tới. Bác sĩ hỏi về việc có tuân thủ ăn uống và tập thể dục thể thao không. Mèn ơi, ăn thì cơm-độn-hạt-đậu và oatmeal ( có khi mình đọc là ốc miêu, báo hại bạn bè tưởng ốc bưu ở VN mà đọc lộn Trời ạ! ), mỗi bữa một cúp rau củ, trái cây và ít thịt cá ; rèn luyện thì buổi sáng đi bộ và thể dục 1 giờ, buổi xế trưa yoga gần 2 tiếng. Người lép kẹp như Hồ Ngọc Hà! Vậy mà Cơ quan Y tế nhà nước lo lắng cho tui quá! Trước nay đường đo xê xích trên dưới 90. Hồi tháng 10 lần đầu tiên khám sức khỏe để làm hồ sơ chăm sóc y tế, đường vọt lên 96 (vẫn dưới ngưỡng 100). Bs chăm sóc y tế sợ tui ăn uống không khoa học sẽ dễ bị tiểu đường nên răn đe, nhắc nhở để khỏi thêm một tên nữa vào danh sách bệnh nhân tiểu đường của nước Mỹ! Chẳng qua là họ sợ mới định cư rồi ăn uống một cách dễ dãi...chứ gì! Tủi thân quá à!
Thật ra người ta lo cho sức khỏe người già trên 60 tuổi, an sinh xã hội good! Nhưng tui ưa nghĩ xiên xẹo chút cho vui vậy mà! Và cũng chỉ mình biết nguyên nhân của mình thôi! Đó là suốt ngày search net nên liên tục nhai chocolate đậu phộng, hạt điều, hạnh nhân , không phải sô-cô-la đen, suốt nửa năm như vậy nên không tăng đường mới là chuyện lạ. Bây giờ tụi nó giám sát gắt gao, cà phê cũng không cần đường nữa đó! Trước đây thấy Mẹ uống có đường, tụi nó ghẹo Mẹ uống chè-cà-phê! Giờ thì thưởng thức trọn vẹn hương vị cà phê ở đây hoặc đôi khi thêm vào muỗng Ensure bột. "Hai tháng nửa gặp lại nhau và check chỉ số đường nhé! Hy vọng sẽ xuống và đến tháng 12 mới gặp lại tôi!" Bs người Mỹ đã nói như vậy trươc khi ra về. Hi hi. That's right! ( Câu nói cửa miệng hằng ngày của thằng cháu Ngoại )
Hai mẹ con đi quanh một vòng, qua nhiều nơi, mua vài thứ đồ rồi ăn trưa.
Con cái nhỏ bé ngày xưa giờ chững chạc. Mình thấy mình già lụm khụm tự bao giờ. " Mẹ đi thẳng lưng lên đi Mẹ!" Tụi nó luôn nhắc như vậy và mình cũng có thấy mình lòm khòm gì đâu nà! "Ừ, Mẹ thẳng mà!" Và ưỡn ngực...thẳng được vài phút! "Hi hi, lưng Mẹ là lưng tôm, đã khéo chiều chồng lại khéo nuôi con í mà!"
"Hô hô, ngụy biện!"
Muốn chụp tấm hình lúc ngồi ăn, nó nói để con chụp cho, biết mục đích nó là để khỏi có mặt trong tấm hình đó mà! Mẹ kể hồi qua Canada với Ngọc, em hay chụp với Mẹ. "Hê hê, chỉ có Mẹ và Ngọc giờ mới còn thích trò chơi này thôi!"
trên bàn. Ngày mai kiếm chậu cúc vàng mới được.
Tuyết con mới gửi mấy tấm hình rèm cửa rất đẹp, đồ gỗ đánh bóng lại trông như mới và bàn thờ Ba Hạ rất trang nghiêm.
Ờ thời gian trôi qua, con cái lớn lên, Cha Mẹ già đi...Bởi vậy người xưa mới nói:
"Trẻ cậy Cha, già cậy con".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét