Bạn tui đã tới Houston hổm rày nhưng ba đứa tui chưa muốn gặp nhau.
Vì muốn để cho nó "tròn trịa cảm xúc", đứa thì 2 năm hơn chưa gặp, đứa thì 42 năm hơn chưa gặp. Cứ text qua text lại hẹn hò. Chiều thứ tư gặp nhau. Hồi hộp!
Mới 5g chiều, trời Houston còn nắng gay gắt, nóng hổi, như Dz Vân đang nhấp nhổm nóng hổi, ngồi không yên. He he. Vân gọi cho tui rồi 2 đứa cười xòa khi nghe tui nói 8g Nhung mới đến. Giờ này Nh còn đi làm.
Và đã gặp nhau trong ngôi nhà ấm áp của Chị Thanh. Có Chị Ngọc nữa, được ôm chị một cái! Còn 3 đứa tui gặp nhau như thế nào thì khỏi nói! Cứ tưởng tượng đi là biết à! Ba đứa ngày xưa bây giờ đứa thì tròn ủm, đứa bạc phơ và đứa mỏng lét. Ba đứa được sư phụ Hiếu của bạn Nhung dắt đi ăn bánh xèo và hủ tíu Nam vang. Ngon thiệt! Vừa do món ngon vừa do tâm trạng ... Vân chỉ ăn vài muỗng hủ tíu, còn gần nguyên tô! Vợ chồng Hiếu Nhung share nhau món ăn. Còn tui, một mình tì tì ...quất hêt cái bánh xèo tổ chảng, giòn tan, thơm lựng!...
Ngồi nói chuyện hoài, mãi đến khi nhà hàng đóng của mới đứng dậy ra về. Vẫn còn tiếc nuối chỗ ngồi!
Đêm về không ngủ được... Mãi khuya, ngủ một hơi đến sáng.
Vân gọi. Hai đứa nói tới ngày mai được đi đón Xuyến và Hải.
Lòng lại rộn ràng.
Buổi tối hôm qua, coi như món khai vị của bữa tiệc tình thân bè bạn của tụi mình. Món khai vị đậm đà...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét