Thời tiết đã có phần dịu bớt nóng nhờ những làn gió
nhẹ và những cơn mưa đám mây.
Tuy vậy, trên mặt đất nhiều chỗ nứt nẻ, nhìn thấy hơi
sâu xíu. Phải mưa nhiều, mưa dầm dề thì mới có đủ
nước và đủ thời gian cho đất mềm và giẽ ra được. Từ
"giẽ" tui học được trong những năm đầu đời dạy học,
ở Mỹ Tho, qua những buổi lao động đào kênh hay
trồng khoai trồng sắn.v.v, tui viết lại theo trí nhớ, không
biết có bị sai chính tả không nữa. Thôi kệ. Trong mảnh
vườn nhỏ tui có cây hồng loại trái mềm, chịu được cái
nắng nóng mùa qua, trái trĩu cành và bắt đầu nhuốm sắc
vàng từ từ, tui rất thích! Sáng nay ngồi rửa mớ rau sống
dưới vòi nước ở sân sau, ngó lên cây đã nhiều sắc vàng
lấp ló dưới lớp lá còn xanh um, tui nghĩ vui như mấy khi
đi bộ bên đường gần hồ nước, nhìn vô thấy cây hồng từ
xa, trĩu quả bắt đầu vàng, tui mỉm cười thầm nói lời cám
ơn: Dạ. Cầu được ước thấy. Vì trước đây, mỗi khi đi bộ,
tui nhìn vô vườn người ta, thấy những cây chanh, cây
quýt, cây hồng, mùa nào trái ấy, cây sai cành trĩu quả,
nổi bật màu vàng tươi bên cành lá còn xanh um, dưới
bầu trời xanh biếc cao vời vợi...là tui ước ao...
Cái đầu tui nó thuộc loại nhiều chuyện, kể cả chuyện ước
mơ. Mà từ thuở thanh xuân, hình như những ước mơ tui
đều trớt quớt (hay tại mình vụng về quá, không biết ước
mơ!?) nên có được điều gì như ý xíu là tui mừng quíu,
dù với người ta, điều đó thiệt bình thường. Bởi lẽ đó mà
trong tui thành một nếp sống rất riêng, có thể là tự ti, tự lo,
tự xốc vác, tự tính toán...đủ hầm bà lằng tự. Rồi dần dần
nó thành một nét tính cách, phải tự tin ở bản thân mình
và tin mọi người, dành cho họ một sự tôn trọng để tự
lùi mình vào phía sau, an nhiên. Mà người đời có một từ
hoa mỹ để chỉ cho thái độ đó là sự khiêm cung. Tui không
có gì cao cả như sự hoa mỹ ấy, tui chỉ là thể hiện cái-sự-
không-được-bằng-người-khác nên lùi lại, thế thôi! Đôi khi
tui đi bộ, có lúc qua đường ở những stop sign, tui hay làm
cái việc chắc nhiều người cho là ngược đời: tui nhường để
cho xe hơi qua trước dù họ đã có ý dừng lại và vẫy vẫy tay.
Có lần đi với con út, nó phải giải thích là Mẹ cứ đi từ từ
qua vì họ sẽ dừng lại trước làn sơn trắng trên đường. Lại
có lần ngồi trên xe đi chơi với con lớn, tui kể về cái sự nhường
đường của tui. Kể luôn có khi tui phải vẫy tay lắc đầu kèm với
nụ cười rất tươi (không phải nụ cười công nghiệp) như để minh
chứng lòng thành tui không cần qua trước, xin cứ vui lòng, tự
nhiên qua trước đi! Hihi.). Tưởng hào hứng kể về thái độ lịch sự
của mình, con sẽ vui vẻ hưởng ứng, ai dè nó còn nói Mẹ không
thấy là Mẹ đã làm sự ngược đời và người ta sẽ rất khó chịu đó,
má ơi! Khi người ta đã nhường, Mẹ cứ vui vẻ ung dung mà bước
qua, không vội vàng, tất tã chạy qua, cũng không nhì nhằng, thụt
tới thụt lui phiền phức. Nghe nó nói rứa! Đúng là 'má ơi' thiệt!
Ha ha... Vậy nên sau này tui thường chọn giải pháp của tui là khi
đi trên đường dành cho người đi bộ, tới gần stop sign để qua đường,
thấy có xe là tui làm bộ như mình vẫn quẹo trên đường dành riêng
đi bộ hoặc quay lại đường cũ để cho người lái xe khỏi bận tâm
nhường đường cho mình vì mình đang thong dong, còn biết đâu,
người ta đang cần công việc gấp.
Chỉ có chút xíu suy nghĩ vậy thôi mà tui cũng dài dòng thấy ớn! Tui
lại nhớ nếp nghĩ này đã ăn sâu trong tui từ rất lâu, cái thuở tui mới
ra trường dạy học trò. Trường lớp thi đua đủ thứ nhưng lúc nào tui
cũng đủng đỉnh từ từ, không nô nức chạy theo các phong trào này
nọ của Trường. Tui chủ trương:
Ai nhất thì tui thứ nhì
Ai mà hơn nữa, tui thì thứ ba!
Và cư thế tư, năm, sáu, bảy ,v,v.. thứ chi cũng được.
Thôi kệ, cái sự nhường nhịn ấy có khi hợp, có khi không phù hợp.
Già bằng này rồi, mình có thể biết chọn lựa mà áp dụng thôi! Hơn
nữa, làm một việc mà mình thấy thiện lành thì cứ thế tiếp tục heng.
Vui mà!







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét