Tui ngồi trước bàn phím
Tui đi quanh sân nhà
Tui đi bộ, leo qua con dốc, vài con dốc...
Tui cứ nghĩ hoài trong đầu: Điều mình thích nhứt là gì?
Và tui cứ loanh quanh với câu hỏi đó.
Tui hiểu, tâm hồn của người già bắt đầu già lắm luôn!
Bắt đầu có những cái-tự-hỏi rất là lộn xộn. Rất lẩm cẩm
và rất khó chịu.
Hôm nay trời bắt đầu nắng hơn mấy ngày qua. Hơn nửa
tuần qua trời rất mát. Gió trên đường mơn man, dịu dàng.
Dù tui luôn đội nón nhưng gió vẫn len lỏi xáo trộn những
sợi tóc bạc bay bay trước trán. Gió mát. Khung cảnh yên
ả và không gian trong trẻo làm cho tui miên man nghĩ tới
bao điều đã cũ. Có mấy lúc ngang qua hàng cây tường vy
bên hông những dãy nhà, bờ tường, trên đường...chim ríu
rít hót rồi chao lượn trước mặt. Tui lấy điện thoại trong túi
ra ghi lại âm thanh véo von ấy.
Chiều hôm qua tui gọi về cháu Ngoại. Nghe cái giọng líu lo
của cháu gái, thương quá chừng thương. Nó nói với Dì nó
bằng tiếng Anh nhưng khi nói với Bà thì giọng lai Huế rặt
tiếng Việt làm cho cả đêm tui nhớ tụi nó không ngủ được.
Đúng là con cái lớn lên, mỗi đứa có cuộc sống riêng, công
việc riêng, mái ấm riêng. Mình đâu có làm như người chỉ
huy chúng nó thời thơ bé, biểu phải thế này, phải thế kia
như kiểu con cái có nhà cửa ở gần nhau cho mình đi qua
đi lại với chúng nó dễ dàng, theo văn hoá gia tộc như ở VN
các thế hệ xưa. Tui thường cười một mình sau khi những ý
nghĩ như thế vừa chợt đến. Vì đó chỉ là những ý tưởng rất
xa vời, rất cũ kỹ...còn sót lại. Đó là những nét ký ức từ tuổi
thơ tui khi về bên Ngoại. Hình ảnh xưa nhà Ngoại tui và các
khu vườn, các căn nhà của các Cậu tui không xa nơi ấy, Vào
những năm 50,60 của thế kỷ trước, gia tộc quây quần!
Tui lại nhớ tới tuổi thơ của các con và những năm tháng ắp
đầy kỷ niệm. Nhưng mà tui cũng hiểu quy luật dòng chảy của
cuộc đời, thời thơ bé đi qua để trưởng thành và thế hệ chúng
ta cũng sẽ già đi. Nghĩ tới đây tui lại nhớ tới ngôi sao
bóng đá Messi với hình ảnh cậu bé ngồi trong thau nước của
một buổi Messi đi thiện nguyện vào tuổi hai mươi. Đứa bé ấy
giờ là cầu thủ trẻ 19 tuổi, thành viên trong đội bóng Tây Ban
Nha, đối thủ và đã chiến thắng đội Argentina của Messi. Tre già
măng mọc. Và thật xúc động trước cái ôm của hai nhân vật ấy
khi tiếng còi cuộc tranh tài chấm dứt.
Tui lan man xíu trong suy nghĩ nhưng tui cũng đã hiẻu được tui
đang thích cái gì, khám phá được bản thân: Người già quá ư
lẩn thẩn, tào lao và thích nhớ về kỷ niêm




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét