Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2026

Nhận thức

Đọc cái tiêu đề nghe có vẻ "trí tuệ" dữ đa!
Nhưng không phải vậy đâu, rất chi là bình dân giáo dục, rất chi là đời thường! Chỉ là cái suy nghĩ vụn vặt, lủng cà lủng củng của bà già thôi!
Buổi sáng chống gậy đi bộ, leo mấy cái dốc, đi quanh được giáp vòng chân đồi. Loanh quanh cũng suýt soát 2 tiếng, ít thì cũng tiếng rưỡi, đủ để trì 21 biến Chú Đại Bi rồi cũng có đủ thời gian để suy nghĩ một chút về những cái khác trong cuộc sống đời thường ...Có khi là cảm nhận , ý thức về thời tiết. Ở đây, đôi khi một ngày có đủ cả thời tiết 4 mùa rõ rệt. Chắc là ba mùa thôi! Sáng sớm, tui leo dốc, đi bộ trong cái gió mát nhẹ nhàng, sảng khoái. Trưa, kéo dài tới 5, 6 giờ chiều, nhiệt độ như ngày Hè chói chang, nắng nóng. Rồi sau đó những ngọn gió nồm mát mẻ, nhẹ nhàng lướt qua, nhiệt độ dần dần hạ xuống, êm êm, mát mát như buổi đầu Thu... Vậy cho nên, tui đi bộ vào buổi sáng rất dễ chịu, thú vi. Tụi nhỏ sắm cho Mẹ một cặp gậy đi bộ thể thao của dân hiking leo dốc... Cây gậy nhẹ hều, tui rất thích.
Trưa nắng ngồi trong nhà, nhìn ra đường cảm giác khô, hanh và lặng gió.
Mùa Hè đang trôi qua. Tụi nhóc sắp hết khoá học hè, chuyển lịch học võ, học đàn và đi bơi cho phù hợp với thời khoá biểu năm học mới chính khoá ở Trường. Hôm kia mới hỏi bé gái cháu Ngoại cưng của tui, giữa tháng 8 back to school, bắt đầu vào năm học mới. Ngày tháng qua nhanh thật. Mấy tuần lên chơi với gia đình con út, chỉ cho nó nấu vài món ăn, kể cho nghe vài câu chuyện hồi xưa của Mẹ Cha, của mái gia đình và tuổi thơ của chúng nó. Nghe nó nói về công việc, về mục tiêu hướng tới, vẫn còn muốn học hỏi để không ngừng nâng cao kiến thức, về cái-sự-cầu-toàn của chúng nó... Ôm một cái. Và nhắc nó về quan niệm sống biết-đủ-là-đủ, đã trải qua cả cuộc đời của Cha Mẹ nó.
Viết vài suy nghĩ cho ngày mùa Hè. Những suy nghĩ rất giản đơn và bình dị. Đi qua những năm tháng vun vén yêu thương và cảm xúc. Giống như tui mới uống ngụm trà tía tô nóng ấm áp, đậm đà. Gói trà tía tô tui tự làm hôm trước mà con gái lớn nhắc Mẹ đem theo để uống vì đã quen hương vị. Đó cũng là cái sự " biết đủ " của tuổi già.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét