Trưa.
Tui ngồi trong nhà nhìn ra ngoài đường qua cửa kính.
Sân trước cỏ xanh mướt nhờ có hẹ thống tưới tự động mỗi
buổi sáng sớm và vợ chồng con út rải phân cho cỏ cuối tuần
vừa qua. Nhưng ngoài đường nắng chói chang. Xe Fexdex
đi qua từ từ và dừng lại giao hàng nhà đối diện. Phía xéo bên
kia đường vãn có người đang cắt cỏ sân trước. Ngó lên bầu
trời cao, xanh, không một gợn mây.
Pooland play ground
Nắng.
Sáng nay hai mẹ con ngồi cà phê và nói chuyện chơi xíu trước
lúc nó đi làm và sau khi tui đi bộ gần 2 tiếng, mới về,
nói tháng Bảy là tháng cao điểm nắng nóng ở đây. Nó mè nheo.
Tui bảo ở Canada lạnh cũng than, qua đây nắng nóng cũng than.
Bây thiệt là...Haha! Mà tụi trẻ bây giờ yêu cầu cao, không giống
thế hệ tụi mình hồi xưa, không quản nhọc nhằn, đơn giản và dễ
chịu. Giờ trong nhà, nhiệt độ điều hoà của tụi nó, tui vẫn phải mặc
thêm cái áo len mỏng mỏng. Đi chợ, siêu thị, Walmart, Costco.v.v.
tui cũng mặc áo khoác dài tay vì vô đó tui mặc đồ bình thường là
bị lạnh. Chúng nó đi làm cũng rứa! Ngồi ở trong xe cũng có nắng
nóng chi mô nà! Vô chỗ làm thì cũng mát rượi! Có chạy xe đạp,
xe máy như mình hồi xưa mới bị mồ hôi ướt dàm lưng áo. (Tui lại
nhớ kỷ niệm hồi xưa dạy lớp 11 ở Nguyễn Đình Chiẻu Mỹ Tho, vì
khối 11 học buổi chiều nên tui đạp xe từ nhà ở đường Giồng Dứa
cũng khoảng hơn 20 phút, giữa trưa tới nơi áo dài xoa Đức của tui
ướt đẫm mồ hôi dính vô lưng, báo hại tui lên lớp giảng bài cứ đứng
né né xoay lưng vô bảng đen, lúc viết bảng cũng cứ né né làm cho
lớp 11C6 trật tự một cách khác thường, nhìn Cô thông cảm. Nhớ lại
thương gì đâu!...)
Nhân nói tới đây, tui nhớ hôm qua đọc một bài trên mạng nói về thế
hệ sinh từ 1950-1979 là "thế hệ vàng mười". Đó là những người sống
kết nối giữa 2 thế kỷ, giữa truyền thống và hiện đại, hưởng những
trò chơi dân gian thời thơ ấu và được tiếp cận sự tiến bộ nhảy vọt
vượt bực của cuộc sống hiện đại và internet vân vân và vân vân... Đó
là thế hệ X. Họ được cả một tuổi thơ ắp đầy sự hồn nhiên trong trẻo,
có cả một trời kỷ niệm của sự lãng mạn êm đềm trong tình yêu tuổi
học trò.v.v.. mà những thế hệ sau Y, Z, Alpha, Beta gì gì đó không
thể nào có được khi mà nhịp sống được tính bằng tốc độ âm thanh, ánh
sáng. Hey, tui đọc và cảm thấy thú vị theo với từng ý tưởng của tác giả.
Đúng thiệt!
Cũng hôm qua, tui đi bộ về, ngang qua khu hồ bơi và play ground gần
nhà, cách chưa đầy 10 phút đi bộ. Tui vô ngồi chơi một lát. Tận hưởng
không gian thoáng đãng, mát mẻ, yên tĩnh... Hồ nước trong xanh. Nhiều
ghế nằm nghỉ, phơi nắng sau những giờ phút bơi lội, ngâm mình trong
hồ nước. Nhiều chiếc dù che trên những bộ bàn ghế dành cho các nhóm
hoặc gia đình thưởng thức BBQ nướng trong những chiếc lò than lớn,
nhỏ rải rác trong khuôn viên. Khu Spa, khu vui chơi của trẻ em...rộng rãi,
sạch sẽ. Tui đã đến vài lần nhưng lúc nào cũng đông người nên khó để
chụp tấm hình vì sự riêng tư. Bữa nay đi sớm và lại giữa tuần nên vắng
và tui tha hồ relax, tha hồ chụp mọi góc của khuôn viên. Và, cũng tha hồ
thả rong suy nghĩ...Nhìn khu vui chơi trẻ em, tui mơ ước con út sớm có
cháu bé để bà Ngoại được cùng vui đùa với cháu nơi này.
Trưa hôm nay trời vẫn nắng chang chang, nhưng có gió nên hình như nhiệt
độ thấp hơn hôm qua một chút. Tui nhìn ra ngoài qua khung cửa kính, màu
cỏ xanh mát rượi với những suy nghĩ miên man, êm tĩnh, dịu dàng. Cứ vậy
đi! Dẫu có chói chang một xíu gam màu mát mắt với làn gió thoảng qua cũng
giúp cho tâm hồn con người ta nhẹ nhàng biét mấy! Phải không?












Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét