Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2026
Hè sang
(Ảnh mượn trên mạng)
Vừa qua mấy ngày mưa. Cây cối xanh um, mướt rượt ( và muỗi cũng rất nhiều, hihi ). Tâm trạng con người ẩm ương như tui cũng qua mấy hồi lăn tăn, bồi hồi cảm xúc. Đó là những hình ảnh từ các trường bế giảng năm học ở VN tưng bừng trên mạng, gợi cho tui nhớ lại những ngày cuối năm học, chuẩn bị mùa thi, và những nỗi buồn khi chia tay trường xưa, lớp cũ của học trò.
Ở đây, tụi nhỏ cũng đang bắt đầu nghỉ Hè. Từ tuần trước, các bạn nhỏ đã có những họat động văn nghệ, và các buổi lễ phát thưởng hay những hoạt động ngoại khoá, vui chơi dã ngoại v.v.Mấy năm trước, tui tham gia một cách hăng hái. Nhưng nay tui làm biếng đi dự những buổi lễ lạc. Tui ngồi lâu gò bó quá, tui mỏi. Hihi... Thế nhưng hôm qua là ngày tụi nó về sớm sau buổi học cuối năm ở lớp, tui bỗng bồi hồi cảm xúc thay cho tụi nó! Thằng lớn nghỉ hè này xong, lên high school. Cấp 3 ở đây học 4 năm, 8-12. Từ giã một cấp lớp, từ giã mái trường mấy năm chung học với bạn bè, cùng Thầy Cô quen thuộc, không còn đi chung chuyến school bus với bạn cùng cấp lớp cấp 2, tui nghĩ chắc cũng có ít nhiều cảm xúc bâng khuâng. Đó là tui suy ra từ bản thân mình ở thuở xa xưa ngoài Huế, rồi thấy qua học trò mình ở lứa tuổi mới lớn trong ngôi trường tui đã dạy học suốt mấy chục năm. Thậm chí, là người dạy, vẫn ở lại dưới ngôi trường cũ nhưng tạm biệt một lứa học trò như đàn chim tung cánh, tui cũng bồi hồi, xôn xao nỗi niềm xúc động. Cũng có khi, học trò ôm Cô từ giã làm cho Cô cũng khóc theo chúng nó. Hôm qua thằng cháu về sớm . Chào Bà rồi vào phòng. Hơi im lặng, trầm lắng hơn tí xíu (Đó là do tui cảm nhận chăng!). Buổi chiều nó đi bơi. Sáng nay đi học võ. Vẫn theo lịch bình thường và tui thấy hình như chúng nó không ướt át giống mình hồi xưa, cũng không ảnh hưởng chi về cảm xúc. Rồi tuần sau, chúng lại bắt đầu theo lớp học Hè của Trung tâm.
(Ảnh mượn trên mạng)
Bé gái vẫn còn học cấp 1 trong ngôi trường đang học năm nay. Nhưng con gái nên cũng có đôi chút khác thằng anh nó. Trưa nó cũng về sớm. Tui hỏi ngày học cuối năm con chào Cô giáo và bạn Linh chưa? Linh là bé gái rất thân của cháu tui, cũng Vietnamese. Nó bảo con nói rồi. Con có cảm động khi nghỉ Hè không gặp bạn không? Nó hỏi cảm động là gì? Tui nói đại là feeling đó! Nó nhìn tui bằng đôi mắt có thoáng xa xăm (hihi, tui tưởng tượng) rồi đưa tay có khoảng cách giữa ngón cái và ngón trỏ chừng 2 phân: Có, một chút! Haha, tui có đồng minh rồi. Hay cũng có thể là hậu duệ. Tui bèn kể cho nó nghe rằng hồi xưa Mom của con học Mẫu giáo, lớp Lá, giống Pre School của con. Bà Ngoại dự Lễ Bế giảng năm học của Mom (may quá, nó đang cảm xúc và lắng nghe, quên hỏi tui " Lễ bế giảng" là gì?), Bà đã cảm động lắm khi nghe bài hát này:
Tạm biệt búp bê xinh xinh
Tạm biệt gấu Misa nhé
Mai tôi vào lớp Một rồi
Nhớ lắm! Quên sao được
Trường mầm Non thân yêu!
Mà tui cảm động thiệt. Trưa nay tui ngồi một mình, tự hát lên và cũng rưng rưng, xao xuyến.
Mùa Hè, mùa nắng nóng, khô hạn. Nhưng bước vào mùa khô hạn ấy, tâm hồn những người gắn bó với nghề dạy học như tui và bạn bè tui luôn ướt nhẹp trước những trận mưa rào.
Có lẽ cuộc đời đáng yêu là nhờ có những phút giây như thế!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét