Tháng Sáu
Tháng Sáu về
Tháng Sáu có trong tui vô vàn kỷ niệm. Và cả muôn ngàn cảm xúc.
Hôm rày thời tiết tháng sáu mưa nắng thất thường.
Mới buổi sáng mặt trời lên. Nắng và nóng. Tui đi bộ trễ xíu, tức là
khoảng 8 giờ, mồ hôi ướt đầm áo. Sau hơn tiếng, lúc về đến nhà
có khi lại phải vội ra sân lấy mấy thứ vô kẻo trời mưa. Rồi giữa ngày,
nắng nóng chói chang, 90 độ F. Ui, riết rồi cũng quen với tính khí Trời
Đất cũng như tính khí con người. Haha. Mát thì ra đường, ra vườn.
Nắng nóng thì vô nhà. Cũng như trong xe hay trong nhà, mở độ nóng
hay lạnh là tuỳ vào thời tiết. Và con người khi đã trải qua nhiều chặng
đường " đủ thứ chuyện trên đời " thì chắc tâm cũng đã định. Đôi khi tui
chợt nhớ thời trẻ, thiệt là trẻ, bạn bè tui rất hăng hái...cãi, để khẳng
định cái tôi! Tui thì vốn là người ít thông minh nhạy bén và thuộc loại
"phản ứng chậm" nên cũng từng bị chê..."dở"! Nhớ hồi mới ra trường đi dạy
vài năm, bạn tui rất năng nổ, làm đơn khiếu nại vấn đề hưởng lương
chính thức sau thời gian thực tập đã lâu. Sau khi các bạn cùng khoá,
dạy cùng trường đã ký, bạn ấy đưa tui. Và tui nói thôi, mình thấy để vậy
chừng nào tăng thì tăng cũng được. Tức thì tui bị bạn trách: Mi thiệt là...
làm mất hứng! ( Tức là làm mất cả nhiệt tình, hăng hái của bạn đã nghĩ
cho quyền lợi cả nhóm.) Hihi. Đến giờ, gần nửa thế kỷ trôi qua, mỗi khi
làm việc gì mà tui do dự, lưỡng lự, chần chừ, thiếu quyết tâm là tui nhớ
tới câu chuyện ấy, hoàn cảnh ấy, người bạn ấy. Bạn tui luôn hăng hái và
bây giờ bạn rất thành công, vững vàng trong cuộc sống. Nhớ tới bạn ấy,
người bạn từng học chung lớp thời sinh viên, từng ra trường dạy chung
một khối lớp, từng đón xe Mỹ Tho - Sài Gòn thời khó khăn, từng chia ngọt
sẻ bùi nghề dạy học...Từng đủ thứ chuyện trên đời, kể cả những ngày bước
vào tháng sáu nghỉ Hè bịn rịn thương nhớ Trường, lớp , học trò...Haha...
Nhớ lại rồi cười một mình. Ui, mình đã có những tháng ngày và những cảm
xúc dịu dàng như thế!
(Anh muon tren Net)
Tháng Sáu
Tui cũng nhớ sinh nhật của một người bạn. Nhớ nhiều với rất nhiều kỷ niệm.
Cũng những kỷ niệm buồn vui như bao kỷ niệm vui buồn của mọi người. Có
những câu chuyện của thời đi học, Có những câu chuyện của cuộc đời mỗi
đứa. Nhiều. Thời gian như dòng chảy. Phẳng lặng và thác ghềnh.
Có lúc dòng đời êm ả nhưng cũng có khi giông gió chông chênh.
Tui cũng luôn nghĩ về bạn ấy như nhớ cả thanh xuân có nên thơ
êm ả, có cả một giai đoạn khó khăn... Cuộc sống cứ qua đi, qua
đi theo với những thăng trầm trong cuộc đời cứ vần xoay vận chuyển.
Nhớ tháng Sáu, sinh nhật bạn tui, gặp lại những người bạn một thời
thơ mộng, rất vui ở Houston. Nhớ chuyến ra Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn,
Hội An năm nào cũng những ngày tháng Sáu... Vậy nên, cứ tháng Sáu
về, có dịp ngồi một mình là tui lại miên man nỗi nhớ.
Nhưng chỉ có ký ức không chịu già, còn thực tế cuộc sống thì cứ trôi đi,
trôi đi với bao nhiêu đổi thay của nó. Đó là quy luật. Đừng đòi hỏi một
hình ảnh của ngày xưa cứ y như cũ. Đừng mơ mộng cái cảm giác ngày
nào cứ nguyên vẹn ngưng đọng như xưa. Ví dụ như tui có chị bạn rất
thương từ hồi bắt đầu đi dạy. Là đàn Chị, giúp đỡ tui khi mới ra trường,
được ở chung nhà của Chị, ăn uống như em út trong nhà. Có những lúc
mùa Đông về, rau cải Mỹ Tho tươi ngon, xanh mướt...Buổi sáng trước
khi đi dạy, Chị cắp rỗ ra chợ gần nhà mua mớ rau cải con, trưa về ăn với
thịt kho. Món ăn đã đi vào tâm hồn, vào ký ức tui qua bao năm tháng với
hương vị đậm đà từ nghĩa đen tới nghĩa bóng. Nó vừa ngon vừa thắm tình
thân. Mà cho tới bây giờ, nửa thế kỷ qua , tui vẫn còn nguyên cảm giác ấy,
nên mỗi khi hái cải non ngoài vườn là tui nhắc lại kỷ niệm xưa với con tui.
Nó cũng chỉ nghe để tui có niềm vui được kể chứ có hiểu gì đâu! Mà làm
sao hiểu được! Nhưng có "hiểu" như người trong cuộc là tui, thì cũng chỉ
giữ cho mình ký ức tươi non! Còn thực tế thì phải để cho cuộc sống và thời
gian thay đổi theo qui luật! Bởi mấy lần về VN, cứ muốn gặp Chị để nhắc lại
chuyện xưa và muốn ngồi bên nhau ăn món ăn ngày cũ, cùng dành cho chị
em hồi ức quý giá trân trọng trong lòng. Mà khung cảnh và cuộc sống hiện
thời không phải là không gian ngày ấy, dù trong lòng có nhớ, có giữ kỷ niệm
như thế nào rồi cũng "trớt qướt" thôi!
Cho nên , đừng mơ mộng như một thời đã từng mơ mộng! Chỉ có ký ức mới
không chịu già, còn mọi thứ trong cuộc đời cứ theo dòng chảy của sự đổi
thay và phát triển.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét