Thứ Tư, 17 tháng 6, 2026
Mùa World cup - Vườn xanh
(Anh tren net) Mùa bóng đá thế giới. Ba nước khu vực Bắc Mỹ đăng cai trong một giai đoạn nhiều sự việc diễn ra càng làm cho không khí càng thêm vô cùng sôi động. Đủ thứ rộn ràng...
Tui chợt nhớ những mùa bóng đá thế giới từ khi mình biết chút chút về trò chơi này để không ngạc nhiên khi thấy tại sao có nhiều người hâm mộ rứa! Thật ra cũng chưa hiểu gì cho đến khi ra trường đi dạy. Thấy các Thầy và các đồng nghiệp trang lứa bàn về bóng đá, coi trên ti vi mùa World cup, rộn ràng rồi rần rần trong khu giáo viên ở tập thể trong trường. Sau này, khi đã lập gia đình, cùng coi chung với ông nhà tui mỗi mùa bóng đá, hiểu hơn, hồi hộp hơn với trái bóng lăn trên sân, với cảm giác tiếc nuối hụt hẫng hay vỡ oà cảm xúc khi trái bóng được tung vào lưới! Mèn, cũng có cả một thanh xuân vui buồn theo cầu thủ và trái bóng lăn trên sân.
Giờ tui đang ở trên đất nước diễn ra những trận tranh tài trực tiếp. Mà hình như chỉ có đài Fox USA free truyền trực tiếp các trận có Mỹ đấu trên sân. Tui cũng không còn trẻ để hăng hái, hào hứng, hăm hở theo dõi nhiều trận đấu. Tui chỉ coi tivi chút phần khai mạc của cả 3 nước Canada, Mexico và USA. Mỗi nơi đều có sự hoành tráng và sắc thái riêng. Rồi tuỳ ngẫu hứng và thời gian, coi vài trận phát lại mấy bàn thắng. Hôm qua tui khoái tinh thần của các bạn trẻ Nhật bản khi họ dọn dẹp khán đài Dallas sau trận đấu. Thiệt dễ thương! Dọn dẹp sạch sẽ rác rưới mà những khán giả vứt lại... Thật đáng trân trọng tinh thần Nhật Bản!
Khi tuổi tác không còn tìm thấy niềm vui trên màn hình mùa bóng đá thế giới tranh cúp vô địch, tui thấy dễ chịu hơn khi trò chuyện với cây trái trong vườn.
Hôm rày trời mát mẻ dễ chịu. thỉnh thoảng có những cơn mưa nhẹ nên vườn cây lên xanh tốt. Một màu cỏ tươi mát, ngọt ngào. Tui thích đi quanh khoảnh vườn, ghé mắt vô cây này, cây kia dặn dò, năn nỉ, khích lệ ( cũng có thể hiểu như là dụ khị ). Ví như thấy hoa cái cây bầu mới ra, tui liền nói: Cám ơn con, cây bầu cho Bà Ngoại thêm vài bông nữa, mai mốt tạnh ráo, Bà bỏ thêm phân là bã đậu nành cho nhe! Hihi. Hoặc thấy bụi mía cam rượu hồi đầu chỉ có ba chồi thôi mà giờ thành một bụi hơn mười chồi, hứa hẹn thành hơn mười cây sẽ vươn cao làm tui hào hứng vui vẻ cảm ơn chúng nó. Đây là cây mía hôm tui đi chợ H'Mart của Hàn quốc, thấy bán nguyên cây, tui mua về để dành nấu nước bí đao cho tụi nhỏ ( nấu với bí đao tui trồng để già, xắt phơi khô, táo tàu nhà hái phơi khô, lá dứa, rễ cây ngò rí và trái La hán quả mua ở chợ Hồng Kông...) Trước nay tui thường mua bịch nguyên liệu nấu nước mát nhập từ VN qua là đồ đã sấy khô: vài cọng rễ tranh, nhúm bí đao , vài khúc mía lau..v.v.. Tất cả đều đã sấy khô, giống như bịch nguyên liệu nấu chè dưỡng nhan vậy đó. Khoảng 8-9 đồng. Đồ nấu nước mát rẻ hơn xíu. Nhưng từ khi tui trồng bí đao rất nhiều trái. Ăn không hết, có tặng bạn bè và để già nổi phấn ngoài da trái bí, hái vô cất, cả năm sau nấu ăn vẫn ngon, vẫn có mùi thơm như mùi lá dứa, nhất là loại bí tròn tròn. Loại bí dài thì đôi khi cắt ra bên trong bị xốp. Mùa này tui đã có bí mới để ăn và đã có tặng cho vài người bạn. Nhưng bí cũ năm ngoái vẫn còn. Tui không nấu nước bí đao tươi. Vì có vài lần nấu xong không có mùi thơm đặc trưng mà lại giống nước canh bí đao nên cuối cùng không ai uống, phải tưới lại cho cây ! Vậy nên tui thường xắt lát mỏng phơi khô trong những ngày nắng, chỉ 3 ngày nắng liên tục là khô rang, dòn dã. Hihi.
Nấu nước bí đao bằng mía lau sấy khô nhập từ VN qua luôn có kèm với đường phèn. Chè dưỡng nhan cũng vậy, có sẵn luôn gói đường phèn trong bịch. Nhưng tui không thích cho đường vô nên thường ấp ủ có mía tươi để nấu ( dù đường phèn ở VN chắc cũng từ mía ép ra. ) Có dạo đến nhà chị bạn người Huế có trồng bụi mía, tui định là dặn chị để dành cho cái đọt tui trồng. Nhưng rồi qua mùa lạnh, tui quên ghé, lại nghĩ chắc chị đã thu hoạch, bỏ rồi. Nên thôi. Tình cờ hôm đi chợ với con gái, thấy bán mía nguyên cây, mà lại là mía màu đỏ sẫm, thân mập, lóng hơi nhặt, tui thấy giống mía cam rượu như hồi xưa bên nhà người ta dựng trên xe ba gác đạp quanh phố bán... Tui thích quá nên mua liền, giá 7 đồng và hơi cồng kềnh nhưng tui thích lắm. Ra xe, tui bẻ làm 2 để vô cốp sau cho vừa. Đôi khi ở chợ HEB cũng có bán mía nhưng loại như mía lau, đã chặt ra từng khúc chừng 50cm, nhìn lóng đao lại có vẻ cứng, tui không thích và giá cũng không rẻ nữa. Haha.
Hôm đó về nhà tui chặt cái đọt ra, để bên ngoài vài hôm rồi xới đất sau vườn ủ xuống. Còn mía tui chẻ ra bỏ trong từng ziplock đem bỏ frozen. Tui cũng róc một mớ, tiện nhỏ từng miếng như mía ghim bên quê nhà, giới thiệu và tập cho các cháu ăn, biết cách ăn và hít qua răng để tận hưởng cái thú được ăn mía. Bé gái tui rất thích, nhất là được sự hưởng ứng nhiệt tình từ Ba của nó. Còn thằng cháu trai thì chỉ biết tham gia thôi, không hào hứng lắm!
Rồi khi cây mía lên mầm vào mùa Xuân, mỗi ngày tui ra thầm thì khích lệ. Mấy tuần tui đi Dallas chơi cũng gọi về nhắc cháu gái ra tưới cho mầm mía. May quá, những ngày ấy có mưa nên cháu lỡ quên cũng không sao. Và hôm nay, mía sắp vươn thành bụi lớn.
Sáng nay lúc chưa mưa, tui đi bộ về rồi lại rảo bước quanh vườn. Đúng là mỗi chặng đời, con người ta có những niềm vui khác nhau, có những cảm nhận thú vị trong cuộc đời khác nhau. Không còn là những hào hứng, đam mê cuồng nhiệt thời tuổi trẻ. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, chừng mực, đằm thắm hơn cũng như trái tim ngày càng bao dung độ lượng. Mà có phải thế không? Hay chỉ là một thái độ sống ẩn mình cho yên tịnh.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)











Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét