Chủ nhật, đi chùa về lúc hơn bốn giờ chiều, trời vẫn còn
nắng rất gay gắt. Mùa này nắng nóng và tối rất chậm. Có
hôm chín giờ vẫn còn sáng choang, người ta vẫn còn đi bộ
trên đường vì lúc này gió rất mát.
Chiều muộn sẫm tối, tui ngồi ngoài sân. Bỗng dưng nhớ hơi
gió nồm ở quê nhà. Những ngọn gió nồm mát rượi vào những
trưa hoặc tối mùa Hè của những ngày xa xưa thơ bé. Tui ngó
bầu trời bầu trời vì nghe tiếng drone quen thuộc của Amazone
giao hàng cách nhà bên cạnh. Mèn, thời đại khoa học tiến bộ
dữ! Rồi tui cúi xuống, tẩn mẩn lột mấy cây sả vừa cắt hồi chiều
sẽ xay để dùng từ từ và dành cho con út một ít dịp July 4th về
thăm gia đình. Tui nghe lá cây lao xao và hơi gió nồm mát rượi.
Thỉnh thoảng vẫn có những ngọn gió nồm như thế nhưng mình
không để ý nên quên đi cảm giác tận hưởng phút giây thú vị.
Mùa Hè bên này nắng nhiều hơn những cơn mưa rào. Và nếu
có mưa cả ngày hoặc trời nhiều mây xám là do ảnh hưởng mưa
bão từ đâu đó. Cũng có năm, bão rớt vô Houston làm gãy nhánh
cây hông giòn trĩu nặng gần trăm trái của tui.
Hôm rày nắng nên tui dậy đi bộ từ sáng sớm. Ngoài đường lúc
nào cũng có những người đi bộ từ sáng sớm vì ngại cái nắng gay
gắt sau khi mặt trời lên cao.
Dù trời nắng nhưng xứ sở này vẫn có những loài hoa rực rỡ. Tui
thích những bóng cây này toả mát trên đường đi, trong vườn sau
hoặc lối vào trước những khu nhà.
Hoa đủ màu sắc, nở từng chùm, mềm mại và thoảng hương thơm
nhè nhẹ. Tui không biết tên tiếng Anh người ta gọi là gì, có bạn gọi
là hoa tường vi như bên nhà. Nhưng thôi kệ, gọi là chi cũng được,
miễn hoa vẫn rực rỡ mà dịu dàng đằm thắm xuất hiện giữa những
ngày Hè để đem lại cho con người ta cảm giác mát mẻ xíu là quý
lắm rồi!






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét