Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Hơi ấm bạn bè






Thuần từ Mỹ về chừng một tuần thì gọi đến và
hẹn qua thăm vào buổi sáng. Tuy là cùng sống
chung một thành phố bao nhiêu năm nay, thậm
chí có thời còn dạy học chung một quận vậy mà
cũng ngót nghét 6,7 năm nay không gặp nhau lâu.
Có khi loáng thoáng ở siêu thị ,chào ,nói vài câu
rồi ai cũng vội vàng,tất bật với cuộc sống...Mới
hồi đầu năm nay,Minh Hải về,họp mặt được một
số bạn bè thì mình và Dzoãn Vân không đến chung
buổi đó được.Rồi thơ qua ,thư lại suốt mấy tháng .Rồi Thuần đi Mỹ thăm Ông Cụ và
gia đình lớn,ba tháng với nhiều sự kiện xảy ra...Mãi đến hôm về lại,mới gặp  nhau.Vì
thế,ngồi với nhau bao lâu vẫn thấy là không đủ.Có quá nhiều chuyện để nói khi ngộ-
cố-tri.huống chi tụi mình bây giờ đã:

          " Tương tư hoàng diệp lạc,
            Bạch lộ điểm thương đài!"...

Và trong lòng mỗi đứa đang có một nỗi buồn mất mát nên chất ngất niềm đồng cảm.
Bạn đứng lên ra về mà mình vẫn có cảm giác như chưa bắt đầu câu chuyện...Chưa
cám ơn bài thơ sáng hôm đó bạn đã mail đến cho mình.


Viên mới gửi cho bạn bè hình của Dzoãn Vân và Mai Nguyễn.Đúng là cuộc hội ngộ
kỳ thú,mấy mươi năm hai bạn đã gặp lại nhau qua nửa vòng trái đất! Ngồi bên nhau
như những ngày ở  ĐHSP  thuở nào. Có khác là giờ đây tóc trên đầu đã bạc, không
còn mặc áo lụa Hà Đông và trên cổ tay không thấy hai chiếc vòng cẩm thạch!(đây là
phát hiện của Khanh khi vừa được xem hình hai bạn,đủ thấy là hình ảnh bạn bè đã ăn
sâu vào tâm hồn, trí nhớ của nhau như thế đó! Thương nhau nhớ cả cổ tay đeo vòng).
Vẫn đôi mắt  nâu đó thôi, vẫn nụ cười pha chút nghịch  ngợm đó thôi... nhưng giờ thì
thoáng chút nhiêu khê của cuộc đời in dấu. Cũng là lẽ thường tình! Cái quý là trong trái
tim mỗi người chúng ta vẫn nguyên vẹn một ô dành cho tình bạn.Cái tình bạn của thế hệ
phải đón nhận nhiều giông bão, lắm đổi thay mà vẫn có thể  ngồi bên nhau như thế này.
Đã có nhiều cuộc hội ngộ như thế và sắp tới đây,  "Đại hội Sư phạm" đang được mọi
người háo hức lên kế hoạch.Xin chúc mừng và chờ đợi để được chung vui.

***
Lâu nay được đọc những tâm tình,bao lời động viên ,an ủi của bạn bè yêu quý từ bốn
phương trời,quả là rất hạnh phúc và ấm áp, giúp cho mình và các con thấy không còn
cô quạnh.Và chắc chắn Anh Hạ cũng rất vui lòng vì đã có những người bạn tốt.
Nhớ hồi mới liên lạc lại với nhau,Tuyết BếnTre lên thăm lần nào Anh cũng vui mừng thấy
rõ.Có lần mình lui hui dưới bếp,Tuyết lên chào Anh để về,đang cầm cái rơ-mốt để bấm
mở tivi,nghe Tuyết chào từ giã,Anh buông thả rơ-mốt luôn,không thèm mở nữa! Cũng
năm ngoái,vợ chồng Tuyết Bình và Thảo đến chơi,Anh rất vui khi có Bình ngồi bên nói
chuyện,dù chỉ để nghe nhiều hơn là nói.Cũng nhờ cuộc hội ngộ này mà mình được Bình
góp ý phải trang trí hình ảnh cho căn phòng không đơn điệu...Rồi dịp vợ chồng Minh Hải
Dũng về,ghé thăm chớp nhoáng, Anh cũng lật đật chống tay ngồi dậy ,hớn hở đón chào...


Nhắc lại để thấy  rằng đối với mình,gia đình minh,rất trân quý tình bạn.Và may mắn thay,
bạn bè chúng mình cũng đều trân trọng tình cảm quý báu ấy.Hôm trước Bông viết chung
quanh Mai luôn có bạn bè,Mai không đơn độc.Phương Lan, Thủy Nguyễn thì ý nhị gửi
cho những câu chuyện, bài thơ để sẻ chia.Lan ơi, chúng mình đã mất một bờ vai nhưng
hơi ấm bạn bè đã giúp cho chúng mình đứng vững nhe Lan!
Mỗi ngày ,mở máy tính,vô blog,thấy những chấm-vàng-nhấp-nháy là như thấy bạn đang
trò chuyện với mình.Ngày nào giữa khuya từ Oregon cũng có người dành chút thời gian
len blog bạn,không nói nhiều,nhưng sự lặng lẽ ấy càng đáng quý biết bao ,phải không
Viên?

***
Gửi đến tất cả bạn bè yêu quý chút dịu dàng của không khí mùa Thu quê nhà sáng nay
và tình cảm nồng ấm trong tâm hồn tất cả chúng ta.




Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Hối hả và chậm rãi




Thật là khó để chọn một cách dứt khoát cho mình  phải giải  quyết mọi việc nhanh chóng hay từ từ,đủng đa đủng đỉnh. Bởi vì hình như đối với mình, làm cách nào thì cũng có cái-sự-trật-đường-rầy!


***

Thức dậy từ 4g30. Thăm bàn thờ Ba. Hít  thở không khí
trong lành  trên sân thượng.Chuẩn bị vài thứ cho bữa cúng
thất thứ 5 cho Ba. 6g30 đi chợ. Trong đầu đã có sẵn những
thứ phải mua.Loanh quanh một lát thì tay xách nách đeo
đầy xe về nhà. Loáng thoáng trong đầu ý   nghĩ ghé mua vài món chay có sẵn
đem lên chùa cùng với hoa trái cho Ba vui rồi mời Ba về.Vậy mà về đến  nhà,
lúc dựng xe để mở cửa mới sực nhớ quên mua vài cây boa-rô(làm gia vị như
hành cho các món chay).Bèn mở cửa đem hết đồ vô nhà rồi quành ra chợ lại.
Lúc ấy cũng"ngộ" ra chưa mua đồ chay làm sẵn! Vậy thì sẽ một công hai việc
luôn.

***
Làm xong các món chay để cúng Ba.Dọn ra
bàn,chưng hoa mới. Dặn người nhà sắp xếp
chu đáo.Lật đật mang các thứ qua chùa để
quay về  kịp cúng.Trời mưa lâm râm. Sáng
chủ nhật cũng có  nhiều người  đến lễ chùa.
Chỗ  giữ xe  không đông lắm nhưng người
phát thẻ cũng đủ để bận rộn.Mấy em thanh
niên làm công quả đùa một tí  khi kéo chiếc
ghế  ngồi làm cho chú   ấy mất đà rớt phịch
xuống đất rồi đổ quạu!Thế là mình bị văng
miểng! Chú ấy không chịu dắt giúp xe lên lề, đưa thẻ rồi bảo tự dắt lên! Đang
loay hoay thì các em  nói để con dắt cho Cô.Mình mừng quá vì đang rất bận,
đang hối hả,vội vang để làm mọi thứ cho kịp với giờ giấc đã sắp xếp. Mang đồ
chạy thẳng lên chùa.Hoa trái cúng kiếng xong,ra lấy xe về.Tìm hoài trong các
túi đều không có thẻ xe! Trời đất! một  phen chay lên chạy xuống mấy cầu thang
để tìm cũng ...bó tay!Lại một hồi giải thích,một hồi nghe người giữ xe giải thích
vì quen nên mới cho lấy xe về. Cám ơn! Mất thời gian quá á!

Về nhà thì Thầy đã tới,cháu Thi đã tới,mọi người đã chuẩn bị xong các thứ cho bữa
cúng  thất thứ 5 của Ba. Không biết Thầy Đại Đức quên thế nào  mà cứ đọc là "lục
thất tuần",đang không khí trang nghiêm nên mình đâu dám nhắc!Cúng xong mới nhắc
làm  Thầy cũng chỉ biết...cười  trừ! Vậy là  mình  phải  dí dỏm nói  với Ba trong  hư
không...Mong Ba thông cảm nhé!

Sau đó,mọi người ra phòng ngoài ,bàn về việc cúng 49 ngày cho Ba.Bấy giờ,ngoài
trời mưa hơi nặng hạt,có gió lớn. Gió lồng vào cửa sổ phòng Ba lúc nãy mở ra  khi
cúng chưa đóng lại nên tấm hoành vướng vào bình hoa rớt xuống làm mọi người hết
hồn.Cả Thầy -lẫn-Trò hối hả chạy vô thu dọn và thay bình hoa khác bằng pha lê lâu
nay vẫn để trong góc phòng Ba.Cháu Thi thì thầm Bác Hạ không chịu" lục thất tuần"
đó! Còn Bác Mai thì nói Bác Hạ chê bình hoa bằng gốm, chỉ thich pha lê thôi!  Bác
Hạ sinh thời vẫn ưa chuộng cái đẹp mà ;-).


***
Xế chiều, gửi mấy tấm hình cho các con và  nhớ hôm đi ăn cơm chay ở  nhà hàng Hoa
Đăng, Tân Định.Thấy mình lớ ngớ, các con cứ đi bên Mẹ như che chở và dặn dò bây
giờ Mẹ phải giữ cho lòng bình an,sống thoải mái,Mẹ đã lo cho Ba như vậy Ba an lòng
rồi...Nhớ lúc tiếp viên đem món lẩu ra,hai tiếp viên hỏi nhau có hộp quẹt không.Mẹ đã
nhanh nhẩu  nhổm dậy móc trong túi áo hộp quẹt  (lúc nãy đem theo để đốt nhang cho
Ba trên cầu Phú Mỹ) và nói với  2 tiếp viên ấy : Cô có đây con!  Ngọc ngồi bên cạnh
đã nhẹ nhàng kéo Mẹ ngồi xuống và nháy  mắt ý nhị. Còn Tú ngồi đối diện chồm qua
nói nhỏ : Mẹ ơi, Mẹ sống chậm lại, không việc gì phải  nhanh nhẹn thế Mẹ ạ...Cô Kim
Anh và Cô Tùng thì nói đó là hội chứng của những năm tháng tự mình phải giải quyết
mọi  việc nên bây giờ quen, thấy có thể được là làm ngay, nó như một phản  xạ í mà!
...Thi nhìn Bác Mai cười, chia sẻ...


***
Cuộc sống luôn đặt ra trước mắt nhiều vấn đề cần giải quyết. Đâu có cho phép mình
chọn lựa theo cách của mình! Rất muốn chậm rãi để tận hưởng sự nhàn nhã,ung dung
chứ có ai muốn phải chạy đua hối hả,mệt nhoài giữa cuộc đời này. Thế nhưng nếu sự
việc như thế mà mình đủng đỉnh thì sẽ ra sao, và lẽ ra phải  nhanh nhảu để sửa  sai thì
mình lại " chậm lụt"! Thôi kệ,cứ tùy cơ mà ứng biến.

                                                                               Chủ nhật,22/9/13



Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Buổi sáng thanh tịnh




Quyết định chớp nhoáng từ hôm qua: Đi chùa.Mười cảnh chùa để lễ Phật,cầu siêu cho
Ba và cầu an cho gia đình,cho lòng thanh tịnh.
Trưa hôm qua đi lễ đươc ba chùa và có chùa Bắc Sơn cầu siêu cho Ba đến 49 ngày.Chiều
tối qua chùa Giác Thanh gần nhà,gặp lúc đang tụng kinh Pháp Hoa,liền nhập cuôc.Lễ xong,
đăng kí và Sư Cô đồng ý cầu siêu cho Ba đến hết 49 ngày. Lòng vui gì đâu...
***

Sáng nay đi chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn.Lần
đầu tiên đến lễ chùa này dù đã nghe rất nhiều
người kể về sự hoành tráng và thiêng liêng ở đó.
Buổi tối kể cho con gái nghe dự tính của Me.
Con ủng hộ nhưng có vẻ ái ngại ,lo Mẹ đi một
mình và hơi xa...Nhưng đúng là có " Duyên" thì
được! Chỉ cần ra Lí Thường Kiệt ,đón xe buýt
Chợ Lớn-Củ Chi,dặn nhân viên xe cho xuống
trạm chùa HP là được thôi.Có xe ôm sẵn mời
chở vô tận cổng Chùa chỉ có 10.000VNĐ.

(Chỉ có sự già nua lẩm cẩm của chính mình là dù đã chuẩn bị áo mưa,nước uống,tiền lẻ
...nhưng ra đến đường Ng Kim rồi mới sực nhớ là chưa uống càphê,chưa đem khẩu trang
và dầu gió xanh! Thế là nghĩ ngay đến siêu thị phía trước.Ý nghĩ ghé vào đâu đó mua một
ly càphê bị xua tan ngay vì sợ bỏ thuốc ngủ!!Và xăm xăm trực chỉ vào cửa bên hông siêu
thị.Vô khỏi cửa rồi mới bị bảo vệ hỏi đi đâu,mình đáp tinh bơ: đi siêu thị!-Bác ơi! đây là
kho hàng,bác không vào được,đi siêu thị phải qua cửa bên kia.Vậy mà cũng không nhận
ra còn năn nỉ cho tui đi vô,phải vòng ra trước xa lắm. Bị từ chối quyết liệt nên phải quay
ra thôi! Đúng là cửa kế bên  mà không để ý.Hay tại đầu óc bị chi phối phải vào ngay
kẻo trễ. Đây là cửa giao hàng,trước là khu bán thức ăn nhanh KFC vẫn đi đó mà! Vào
siêu thị chỉ để mua một cái  khẩu trang,một lon càphê, lên lầu trên tìm mua dầu xanh hay
dầu đỏ cũng được,mà không có!)


Đến nơi,chùa rộng thiệt!Đang thời kinh buổi sáng. Mọi người kính cẩn...Mình cũng hòa
vào...Sau đó đi quanh chùa,đăng kí cầu siêu cho Ba...Khung cảnh chùa thật êm ả,
thanh tịnh dù rất đông người đến lễ Phật,viếng cảnh chùa.Ai cũng có vẻ bình yên
thanh thản...


Trưa,chùa phát cơm hộp cho khách thập phương.Trời ơi! một thế giới thanh bình
và hiền hòa. Ai cũng có hai hộp cơm trên tay, lại được người cầm chai nước tương
chờ sằn nếu người nào cần thêm cho mặn miệng. Không một cọng rác nào rơi dưới
đất, không một người nào vô ý ngồi trên hoa cỏ dưới gốc cây! Phía sau có nhiều dãy
nhà vệ sinh và nhiều lavabo rửa tay,rửa mặt nước ào ạt...Một màu xanh của rừng
cây, một không gian vô cùng thoáng đãng và hình như những tâm hồn đến đây đều
tạm thời gác lại mọi bon chen,phiền toái của cuộc đời.Nhìn quanh,mọi người ngồi
khắp nơi trong sân, nét mặt an nhiên,trai tịnh...

***
Nói chuyện với Ba trong hư vô,dắt Ba đến thăm chùa,Ba biết đường rồi nhé!Hãy đến Chùa
để nghe lời kinh tiếng kệ,hướng theo  ánh hào quang dẫn độ của Đức Di Đà,lòng thanh tịnh
đi theo Tam Bảo.




Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Thầm thì






Dù vẫn biết qui luật đời :"sinh ký..."
Nhưng sao lòng tôi se thắt thế này,
Người "quy - về" như một lẽ xưa nay,
Vẫn đau nhói bao nỗi niềm tưởng tiếc!


Giữ thật nhẹ, lên cầu thang,chân bước
Tưởng như còn nằm đó! Gọi " Ba ơi!"
Chỉ có tiếng kinh vang lại trả lời:
Không thị sắc!-Sắc-không-không-sắc!

Vẫn cảnh cũ mà người không có mặt!
Người về đâu!-Còn lại chút dư hương?
Bàn tay đưa ra -chỉ có vô thường!
Không ai níu,không đỡ ai ngồi dậy.

Không ánh mắt nhìn,mỗi khi về,vui biết mấy!
Giờ hỏi han ai? Đùa dí dõm với ai?
Không còn ai để dặn dò: "-Ừ một tiếng thử coi!"
Không đưa nước cho ai nâng uống nữa.


Mỗi buổi sáng,không còn ai chờ sữa
Rồi bắt hít hà,ghẹo,phải nói "sữa ngon!"
Và lúc nào cũng chỉ có một từ "không"
Dù khi hỏi  mệt-khỏe hay no- đói?...

Nhắc kỉ niệm, trái tim giờ đau nhói!
Sao chiều nay lòng bỗng thấy chơi vơi...
Chút hương xưa còn giữ lại bên người
Cũng quạnh quẽ...Ngoài kia mưa rã rích!...

                                            10/9/13




Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Bài thơ con đọc...




Hôm qua là ngày cúng thất thứ 3 của Ba.
Mẹ không có ý định mời bạn bè và người
thân nhưng đến lúc chị Tâm và các cô học
trò cũ của me chuẩn bị nấu nướng chu đáo
quá,Mẹ bèn gọi mời cô Tuyết và cô Kim
Anh.Chỉ có cô Tuyết đến được còn Kim
Anh đang ở Củ Chi...Mẹ mang hoa trái và
thức ăn chay làm ở nhà lên Chùa cúng
để Ba mời bạn bè hàng xóm  của Ba rồi Mẹ
chạy về chuẩn bị ở nhà để Thầy đến cầu siêu và cúng.Mọi người cung kính
trước bàn thờ Ba.Cháu Thi vẫn cung-hiển-trà-châm theo lời Thầy đọc để mời Bác
Hạ uống trà... Không khí thiêng liêng,ấm áp.Qua làn khói nhang và hương hoa lys
vàng,Mẹ thấy Ba cười mãn  nguyện trong di ảnh...
Sau khi cúng xong,Cô Tuyết  gọi cho các Thầy Cô cùng đến nhưng hầu hết đều bận
dạy và không liên lạc được .Chỉ có Cô Mỹ Hạnh và cháu Nguyệt Hà đến kịp để thọ
trai (ăn chay).Nguyệt Hà hỏi thăm chị Ngọc và nhắc tới kỉ niệm chị ăn con  tôm có
trứng bị dị ứng hồi lớp bảy!

***
Trưa nay Mẹ mới đọc lại bài thơ trên fb của con sưu tầm, post lúc quá cảnh Seoul .
Hôm ấy Mẹ cũng  có đọc qua nhưng đầu óc có quá nhiều việc phải nghĩ nên chưa
cảm nhận được hết .Giờ đọc lại mới nghe lòng thấm thía.Thương con lắm!!!
Lát nữa, Mẹ sẽ vào đọc hết cho Ba nghe :



                   " Con nợ Mẹ Cha những ngày vui bất tận
                     Rong ruỗi suốt cuộc đời không định hướng tương lai
                     Con nợ những chiếc hôn còn nóng hổi vành môi
                     Trong cơn điên loạn giữa bạc tiền mến mộ
                     
                     Con nợ căn nhà xập xệ bàn tay Mẹ mòn tháng năm
                     Để con lớn khôn mắt xanh hồn lữ thứ
                     Con nợ những trưa hè oi bức Cha gồng gánh gia đình
                     Con đứng đó dửng dưng để thấy từng nhát đau xuyên ngực
                      


                     Con nợ lòng dũng cảm đâu đó cần một thâm tình
                     Con nợ những giản đơn đời thường để che đi lòng kiêu hãnh
                     Con nợ đời sắp hai mươi vẫn chưa góp nhặt
                      Huênh hoang giữa mọi người để cô đơn đầy ắp lòng mình

                      Con nợ sự tri âm ai đó qua lời thơ tiếng nhạc
                      Con nợ đêm dài vồn vã ấu trĩ dại khờ
                      Con nợ Me Cha không bao giờ trả hết
                      Những nỗi nhọc nhằn con chỉ biết cắn vào môi.



                      Bài học đầu đời thật vất vả Mẹ Cha ơi!
                      Xin cho con im lặng để mắt con cay
                      Xin cho con lạnh lùng để  con không bật khóc
                      Xin cho con góp nhặt để còn chút lương tâm
                      Xin cho con chuộc lỗi dù biết đã muộn màng.
                                                         St,27/8/13
                     
                      ***                          Sau những ngày về nhà để tiễn đưa Ba...
                         Minh Ngọc trở lại trường học.Trong lúc chuyến bay quá cảnh ở
                         Seoul, Ngọc đã đọc bài thơ ở đâu đó,của ai đó và đồng cảm nên
                         đã đưa lên  fb.Mẹ đọc lại và hiểu được điều con muốn nói.
                         Thương yêu...


                     
                      
             
                            
           

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Xin mang ơn cuộc đời này...





Đọc lại những lời chia sẻ của bạn bè ,thấy lòng vô cùng ấm áp.

Nói theo thuyết Nhà Phật, chúng mình quả là có cơ
duyên với nhau. Là những hạt bụi vô tình dính vào
nhau rồi quyện lại không thể tách rời.
Cám ơn Mai Nguyễn,cám ơn Viên,cám ơn Khanh,
cám ơn Thuần,cám ơn Dzoãn Vân,vợ chồng Tuyết
&Bình,Vợ chồng Bông &anh Nhiệm, các bạn VH2,
VH3,Ngữ Văn 75-76...và các em học trò thân thương
...đã thăm hỏi mình và đã cầu nguyện cho Anh Hạ
được siêu thoát,sớm về cõi Phật.

***
Hôm qua Vân đến cùng với Oanh một lát rồi đi,những ân cần nhắc nhủ của hai bạn thật
quý báu. Ở tuổi này mà còn có được những tình bạn như thế là món quà vô giá của cuộc
đời dành cho tất cả chúng ta.

Cũng trưa hôm qua,Tâm gọi tới .Hai đứa nói chuyện nhiều về Ba-của-các-con-mình. Tâm
có những trải nghiệm hiểu biết về giáo lý Đạo Phật gần hai mươi năm nay,những nhận biết
ở góc độ khoa học mà nhiều nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu về đạo Phật,Tâm
giúp cho mình nhận rõ hơn về giá trị sâu sắc của Luân-Hồi,Nhân-Quả và sự Vô Thường
của cuộc đời. Hiểu để tìm thấy sự bình an và càng phải sống tốt hơn, giữ cho tâm  sáng
trong hơn ...Có một điều Tâm nói làm mình cảm động quá : Mai và Anh Hạ như là một sự
sắp đặt của Nhân-Duyên, người này phải dành cho người kia,là của người kia,không thể
khác!Đó còn là một sự thử thách lớn đặt ra cho hai người trong cuộc đời này.Mai và Anh
Hạ đã vượt qua thử thách đó,đã đi đến cuối đường một cách tốt đẹp. Anh Hạ ra đi nhẹ
nhàng mãn nguyện và mang theo cả cuộc đời của Mai. Mối Nhân Duyên quá lớn và đầy
thử thách giờ đã vẹn toàn!
Mai nói với Anh hãy rũ bỏ mọi phiền não trong kiếp trước để thanh thản ung dung bước
theo con đường Tam Bảo...


                                                      Hạ về gạn lọc gió sương,
                                              Tinh khôi kết hạt đài gương ngọc ngà    (st)
                                   
                       

***
Cám ơn bạn bè đã quan tâm đến nhau như thế. Mình luôn nghĩ rằng phải sống xứng đáng
với sự sắp đặt của Tạo Hóa về mối-Nhân-Duyên-đầy-thử-thách-đã-vẹn-toàn,với tình
thương yêu của bạn bè, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các con...
Và,ở nơi chốn vĩnh hằng nào đó, Anh Hạ vẫn an lòng về người vợ của mình.

Mãi mãi xin mang ơn cuộc đời này!...




Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Đôi khi nắng qua mái hiên....



Đôi khi nắng qua mái hiên...làm tôi nhớ...
Đã hơn hai tuần mà cứ ngỡ mới  hôm qua...

***
Biết bao nhiêu điều muốn nói với bạn bè về người-thân -yêu-đã-về-cõi-thiên-thu.
Sự ra đi nào cũng để lại nhiều thương tiếc và hụt hẫng.Dù đã trải qua mười hai năm
đau yếu nhưng Ba vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần ấm áp cho Mẹ và các con. Ba vẫn
hiện hữu trong mái ấm gia đình để các con vẫn tự hào về cái-nóc-nhà-vững-vàng ấy.
Để Mẹ đi đâu vẫn có tâm trạng nôn nóng vội vàng về vì có người đang đợi ở nhà....
Và để mỗi sớm mai thức dậy,Mẹ tự hỏi mình: hôm nay sẽ cho Ba ăn món chi hè ?


Những  năm đầu, sau khi chữa
trị tích cực,Ba hồi phục tốt nên
đã đi xe đạp ra đến quận1 .Có
lần lạc xuống bên kia cầu  Sài-
Gòn,phía Thảo Điền.Khi được
người  gác cầu gọi về ( lúc nào
trong túi áo Ba cũng có tấm card
của Mẹ ghi tên Ba và nhờ nhắn
về theo số điện thoại),Mẹ đã nhờ
hai người bạn dạy chung  trường là Cô Thượng và Cô Chính nhà ở Thảo Điền ra trạm gác
chuyện trò trấn an Ba trong lúc chờ Mẹ đến đón Ba về. Giờ đây hình ảnh nét mặt hớn hở
của Ba khi đang ngồi với hai người bạn thấy Mẹ đến,ríu rít giới thiệu :"Má Tú đó!"như đang
hiện lên rõ rệt...

Rồi những lần Ba đi lạc,đợi mãi không thấy về. Mẹ tất tả khắp nơi để đi tìm.Có khi tìm
thấy đang ngồi ở nơi nào đó với những người tốt bụng.Nhưng cũng có khi tìm không ra,
đang thấp thỏm lo âu...thì Ba lại dắt xe về ! Im lặng ,hỏi hoài không nói gì. Mãi lâu sau
mới cằn nhằn như thể thanh minh: Tụi ngoài đường không biết gì ! Hỏi đường Nguyễn
Công Trứ về nhà mình mà nó chỉ lung tung! Lúc ấy Mẹ mới hiểu Ba đã  nhớ  lộn  tên
đường nên đi  lạc!..

Theo thời gian,dù Mẹ chăm Ba rất kĩ lưỡng,không để có tai biến lần hai nhưng tuổi tác
ngày càng cao,trí nhớ ngày càng giảm.Ba ít nói hơn và Mẹ trở thành người kể chuyện
cho Ba nghe.Nói với Ba câu dài nhưng chỉ được nghe Ba trả lời câu ngắn và qua ánh
mắt, qua cái nắm tay...

Mẹ đã quen với những sinh hoạt của Ba như thế nên không hề nghĩ tới phút giây Ba
muốn từ giã Mẹ.Mấy tháng sau này Ba muốn Mẹ luôn ở gần bên Ba.Muốn nói với
Ba rằng Mẹ phải đi làm gì đó,nắm tay Ba,Ba níu lại chẳng muốn rời...Cũng may là
Mẹ có chị phụ giúp việc nhà để hơn hai tháng qua,Mẹ tập trung thì giờ vào việc chăm
sóc Ba chu đáo hơn thôi...

***
Vẫn biết ai rồi cũng phải lên chuyến xe đời giã từ cõi tạm nhưng sao lòng cứ nghe nhói
một nỗi buồn. Kinh Phật dạy rằng không được khóc thương để người ra đi nhẹ nhàng,
thanh thản.Xin nén nỗi buồn để Ba ra đi không vướng bận,không âu lo , không nuối tiếc
điều chi. Ba đã được quy y với Pháp danh Hồng Quang, đời thứ 42, Phái Thiền Tông...

 Xin cầu nguyện cho Ba sớm siêu thăng tịnh độ.