Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2020

Ngoại... Cuối Thu lòng bỗng nhớ!

 

                                         

                                    Viết tặng các Anh Chị bên Ngoại của tôi.

 Tuổi thơ tôi có những ngày tháng ngọt ngào trong tình thương yêu 

của bà Ngoại. Khi tôi lớn lên thì Ông bà Nội đều đã qua đời nên tôi 

chỉ cảm nhận được tình thương đằm  thắm, mộc mạc của bà Ngoại 

tôi.

 

 Ngoại tôi khuất núi khi Người gần một trăm tuổi, vào năm cuối thập 

niên 50 của thế kỷ trước. Lúc đó tôi chừng bảy, tám tuổi, cái  tuổi có 

thể nhớ những ấn tượng thời thơ ấu của mình. Vậy nên tôi nhớ rất rõ

hình ảnh bà cụ già có nụ cười móm mém phúc hậu luôn nở trên gương

mặt da dẻ hồng hào, đôi mắt Bà rất sáng như cũng hấp háy ánh cười

mỗi khi chuyện trò vui vẻ. Nhớ lắm những lần về quê Ngoại, được ngồi

trong căn nhà tràn ngập hơi ấm yêu thương, được ngồi bên cạnh để Bà

vuốt "mái tóc" bum bê, kể chuyện đời xưa. Nhớ những chén cơm của Bà 

nấu trong chiếc nồi đồng nho nhỏ, xinh xinh, phải là những chén cơm

vét từ bên hông nồi mới chịu! Nhớ những vồng hẹ của Bà trồng trước sân 

nhà. Nhớ những cây mía cam-rượu sau hè nhà, được Bà cho làm quà sau

mỗi bận về thăm. Và, cả những dịp giỗ, Tết theo Mẹ về ở lại với Ngoại 1 

ngày đêm, là có dịp cùng các Chị con các Cậu tôi, cùng trang lứa, múa

hát cho Bà xem khi họp mặt đông đủ con cháu trong đại gia đình. Ngôi 

nhà lại tràn ngập tiếng cười. Nếu tôi có lúc bẽn lẽn không chịu múa hát 

là các Cậu sẽ "hù"đòi trả O Em lại cho bà Ngoại. (Mẹ tôi tên Liên, là con 

út của Ông Bà Ngoại, cũng là con gái duy nhất, trên Mẹ tôi là ba Cậu. Chắc 

là cô em gái được nhận nhiều tình thương yêu của các anh, nên bên Ngoại

 thường gọi Mẹ tôi là O Em) Thế là tôi ngoan ngoãn trổ tài cùng với các Chị 

họ Ngoại mình múa hát líu lo.

 

Tôi sinh sau đẻ muộn nên những hiểu biết về Ông Bà Nội Ngoại rất là khiêm 

tốn. Nên tôi rất muốn được thế hệ trước hoặc các bậc anh chị lớn tuổi kể lại 

cho nghe. ..Bởi vì chỉ có tình thương yêu và hình ảnh Bà Ngoại là còn in lại 

trong tâm trí thời thơ ấu của tôi. Nhớ những lần Bà lên thăm gia đình chúng 

tôi về, tôi lẽo đẽo theo sau một đoạn đường, đến khoảng nhà thờ họ Phan của

tôi là Bà biểu quay về. Nhưng tôi vẫn núp phia sau bờ hóp, nhìn theo cho đến 

khi hình dáng Bà khuất sau bờ dốc quanh co về làng Đơn Chế, nhòa trong 

nước mắt rồi mới  về nhà...Lúc sinh thời, Bà Ngoại thường lên làng tôi dự 

ngày lễ hội cầu an vào dịp đầu năm. Nên sau khi Người khuất núi, vào dịp 

ấy, Mẹ tôi vẫn dọn giường chiếu tươm tất và có mâm cơm bình thường, đơn 

giản, nói là rước Ngoại tôi về dự như những năm qua.

Ôi, những người Mẹ, người Bà...bao giờ trong lòng họ cũng trĩu nặng những 

yêu thương, rất đời thường mà vô cùng đẹp đẽ. 

 

Ngày xưa, tôi chỉ hiểu tình thương yêu của Ngoại từ phía người cháu. Giờ đây, 

khi đã làm Bà Ngọai mới hiểu thấu tấm lòng! Có ai đó đã nói có-một-người-

Mẹ-mang-tên-Bà-Ngoại! Thật quả không sai.

Bà cũng thổn thức chập chờn theo nhịp thở bé thơ mỗi khi ấm đầu sổ mũi. Bà 

cũng nôn nao, mong ngóng từng muỗng thức ăn trong chén được cháu ăn ngon 

miệng. Và cũng tràn ngập hạnh phúc niềm vui khi chiếc miệng nhỏ xinh với 

tiếng cười giòn tan hay những câu thỏ thẻ ... Có lẽ Bà Ngoại tôi đã thương con 

gái và cháu như thế nên anh tôi, con đầu lòng của Mẹ, được Bà Ngoại chăm 

chút yêu thương nuôi nấng đến mấy tuổi ấu thơ...

 

Tôi là người ưa hoài niệm (có lẽ những người già thường thế) nên thích nghe 

kể chuyện ngày xưa, nhắc chuyện ngày xưa... Mà chuyện kể phải có người 

nghe, chuyện muốn nghe phải có người biết mà kể lại. Thế hệ anh chị em 

chúng tôi có những người ở hàng tám, chín mươi, rồi cũng lần lượt chia xa 

trần thế. Những kỷ niệm hay những chuyện xa xưa giờ hiếm người để kể cho 

nghe... Thế nên gặp được nhau là những thước phim thời gian cứ lần lượt quay 

ngược trở về và tuôn trào biết bao cảm xúc, biết mấy yêu thương.


                                               Trăng mười bốn

Hôm nay, một ngày giữa tháng cuối mùa Thu, tôi nhớ ngày giỗ của người Cậu

thứ ba ở bên nhà. Nhớ Mẹ tôi và Bà Ngoại. Xin đốt nén hương lòng tưởng nhớ 

người Cậu thông thái, hoạt bát và đức độ. Tưởng nhớ Bà Ngoại và Mẹ tôi, 

những người đã cho tôi trái tim và tâm hồn nhân hậu.

Cuộc sống cứ quay đều không nghỉ ngơi như dòng sông luôn xuôi chảy. Mong

được một  lần anh chị em tuổi già chúng mình ngồi lại bên nhau, nhấp tách 

trà ướp hoa sói, hoa mộc trong vườn, nồng ấm tình thân, kể chuyện thời xưa...

Thật quý lắm thay và cũng khó lắm thay!


Phan Thị Như Mai

Houston, Oct.30.2020

Mười bốn tháng chín âm lịch.






Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

Hơi Thu đằm thắm


Chiều hôm qua, nắng rất vàng trên đường đi bộ. Gió từ hồ nước vẫn 

còn mơn man, ấm áp đem lại cảm giác thú vị khi nhìn những áng mây

trắng bềnh bồng trên nền trời xanh cao. Thỉnh thoảng bên đường có 

những cây bắt đầu thay màu lá... Vậy mà buổi tối có cơn mưa không 

lớn, gió chỉ đủ làm lao chao cây lá trong sân vườn, nhiệt độ rớt xuống 

23 độ F (từ 92 còn 69).

 

Sáng nay co ro trong áo ấm, bên tách cà phê nóng, nhìn ra khung cửa

kính, mưa vẫn còn lâm râm, gió thổi ngã nghiêng mấy chiếc ghế trong

sân và đồ chơi mấy bé con bị ướt. Mở cửa ra ngoài xíu, hơi lạnh mùa

Thu đã tràn về. bầu trời như thấp xuống vì nhiều mây. Mấy cụm hoa

cúc lá nhám vẫn nở dịu dàng trong hơi lạnh và gió lao chao cành.

Cả ngày hôm nay trời dịu nhẹ cái lạnh mùa Thu. Chỉ hôm nay chuyển

lạnh. Ngày mai nhiệt độ lại trở về mát mẻ chỉ đủ để khoác cái áo lạnh 

lúc ra sân.

Hôm rày trong đầu nghĩ tới vài việc phải làm, viết về Ngoại, về lớp học

trò... nhưng chưa làm được. Trong hơi lạnh đằm thắm của mùa Thu dễ

làm tui nhớ tới thời xa xưa ở ngoài quê. Và mới đây, gần mười năm trước

một lần về quê Ngoại cũng vào dịp Thu muộn như này.

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

Chút tình Thu lẩn thẩn

 

 


Tuần trước, sau mấy ngày mưa, trời đã chuyển sang Thu. Gió hình như dịu 

dàng mang đến chút hoài niệm xao xuyến lòng người. 

Tui nói với tụi nhỏ:

Mẹ đứng ngoài sân buổi tối hay sáng sớm nghe hơi gió giống như giao thừa

hồi xưa. Tụi nhỏ cười, nói chưa tới mùa Đông sao Tết được Mẹ ơi! Ừa. Thì vậy.

Nhưng rõ ràng hơi gió đã mơn man, dịu dàng, lành lạnh và làm cho tui xao

xuyến. Đó là không khí của thời tiết giao mùa. Ở đây, mùa Thu dịu dàng nhất,

đẹp nhất dù không có nhiều lá vàng, lá đỏ như phía Bắc. Nhưng tui cứ xuýt xoa

thích thú mỗi khi nhìn thấy bầu trời xanh cao, những hàng cây đây đó khi ngang 

qua đã dần dần chuyển đổi sắc màu. Con gái nói Mẹ mà ở phía Đông Bắc, chắc

mẹ thích lắm á. Mỗi mùa rõ rệt và mùa Thu thì Mẹ sẽ thấy chuyển đổi từng ngày

luôn. Ờ, đã có nhiều năm tụi nhỏ học và làm việc ở đó. Còn tui vẫn muốn một lần

cảm nhận mùa Thu ở Canada, mà năm nay chưa thể đến.

 Năm ngoái, tui cùng mấy bạn trong nhóm đi tìm chút hương Thu ở Yellowstone.

Bay qua Denver, Colorado rồi đi xe theo đoàn lên phía Tây Bắc, cũng vào những

ngày đầu tháng 10. Suốt tuần lễ rong ruỗi mấy tiểu bang bên đó, 4,5 tiểu bang

nhưng chỉ thấy lá hơi vàng rồi mấy ngày leo núi (ngồi trên xe) giữa hơi Thu lạnh ,

có mưa và tuyết! Trong khi đó bên Seattle thì những rừng Thu sắc vàng sắc đỏ

làm ngây ngất lòng du khách...

Tui là người sống rất đơn giản nhưng tâm hồn thuộc dạng hơi phức tạp chút xíu.

Cũng có khi hơi tửng tửng (hihi), điên điên (haha). Nghe trong nắng trong gió

có chút gì hơi khác là lòng tui lao xao liên tưởng, hoài niệm...rất đáng...phiền!

Tuổi già mà như vậy là không tốt cho sức khỏe. Ví dụ như khi nhìn qua khung 

cửa sổ, bầu trời đêm Thu trong vắt, dĩ nhiên là có hơi Thu lành lạnh nhưng nhà 

cửa ở đây kín mít, khung cửa kính và luôn giữ điều hòa nhiệt độ nên không cảm 

nhận bằng xúc giác, tui vẫn "thấy" cái lạnh dìu dịu của mùa Thu và vầng trăng

giữa mùa Thu vằng vặc. Thế là ký ức trở về với mấy mươi mùa Trung Thu từ 

thuở nảo thuở nào... Tẩn mẩn nhớ một hồi...lẩn thẩn nghĩ một hồi...là không

ngủ! Vì "tỉnh" mới nhớ và kéo lê thê từ hồi này hồi nọ...đến khi lọ mọ ngồi dậy

tìm điện thoại...Là mất thêm ít nhứt cũng gần 1 tiếng...phiêu du nửa vòng trái 

đất! Mèn, đôi khi nghe bên ngoài cửa sổ chim đã hót, và...vầng trăng đã đi về

phía nào rồi! Hôm sau, tụi nhỏ biết Mẹ "bỏ ngủ" kiểu đó thì thế nào cũng...

                 ( Tay nghề cao quá nên chỉ chụp được vầng trăng ban ngày là đốm trắng trên mái nhà vậy đó)

Sáng nay, cuối tuần, tui đi bộ. Bầu trời sáng sớm trong xanh, nói là sớm vì trên 

cỏ còn đọng hơi sương nhưng nắng cũng đã lên, thoáng còn vầng trăng già

đâu đó chưa lặn hẳn. Một hình ảnh đẹp, tui chụp vội dù không rõ lắm. Xem như 

chút tình Thu giữa mùa Trăng còn níu giữ được vậy mà!