Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Triết lý vụn.




Tui có những người bạn.
Họ là những người cùng học với tui thời Đại Học.
Họ cũng là những người cùng dạy học với tui những ngày còn trẻ tuổi
mới ra trường.
Họ cũng là những đồng nghiệp dươi mái trường thời trung niên cho tới
tuổi già.
Họ cũng là những người bạn mới quen biết sau này.
Vân vân và vân vân...
Nói tóm lại là tui có những người bạn già đồng trang lứa.
Đặc biệt, có những người bạn thời đi học, qua những năm tháng dài xa
cách, khi gặp lại, thân tình như thuở còn trẻ tuổi. Cho nên dễ có những
đồng cảm dù cuộc sống và địa vị xã hội đôi khi, suy cho cùng, rất khác
nhau. Sự khác nhau đó, đối với nhiều người , cũng rất là nhạy cảm!
Tui suy nghĩ đó là chuyện bình thường. Nhiều năm tháng qua đi, nhiều
đổi thay và tiếp xúc, trải nghiệm với quá nhiều thứ trong cuộc sống, tui
thấy lòng nhẹ nhàng, không câu nệ, cố chấp và "đặt thành vấn đề" nữa.
( Dù trước đây tui vốn dĩ đã luôn xử sự nhẹ nhàng trong công việc, trong
cuộc sống gia đình. Rất nhiều lần phụ huynh học sinh đã nói với tui câu
đó và nhiều lần buộc phải mời phụ huynh vô vì cần "kể tội" học trò tui.
Thế nhưng chả "mắng vốn" gì mà nghe phụ huynh nói một hồi, tui lại
ân cần an ủi phụ huynh Trời ạ. Vậy mà, cuối cùng, mấy đứa học trò đó
lại có sự đổi thay tiến bộ vì thái độ giáo dục ấy của tui, cho đến bây giờ
"tụi nó" vẫn còn nhắc lại những kỷ niệm ấy! Và, cũng nhiều lần người giúp
việc ở nhà tui, lúc Ba của các con đau ốm, tui chỉ nhờ mấy tháng, đã nói
tui là người nhẫn nại, dịu dàng khó thấy, lau dọn vệ sinh cho Chú, tuầy
huầy vung vãi... thế mà vẫn trêu đùa khôi hài, không một lời trách nhẹ.
Vâng, mười mấy năm chăm sóc chồng đau yếu và nuôi con cái ăn học nên
người, tui rất dịu dàng, nhẫn nại. Quen rồi. Nhờ Ơn Trên. Cứ luôn sống tốt.
Nên thấy mọi việc đều bình thường.)

Vài năm trước đây thôi, tui cũng có giận hờn vu vơ vì nghe người này người
khác trong số bạn bè nói qua nói lại, cũng có khi bạn tui quan trọng hóa
vài chi tiết trong câu chuyện bình thường lúc tâm tình vui miệng. Nhưng
rồi nghiệm ra một điều và biết tính bạn thế, thôi không nói nữa. Cũng chẳng
có gì quan trọng để phải giận hờn lâu. Không có gì phải bận tâm làm cuộc
sống mất vui. Còn biết bao điều phong phú trong cuộc sống mình cần vui
đón và chiêm nghiệm!

Tui dài dòng triết lý vụn vì hiện tui có hai người bạn đang hơi "gay cấn"
xíu vì lý do mà tui cho là không đáng có. Cả hai đều là bạn quý của tui.
Đã cho tui những ngày hè vui vẻ. Và dĩ nhiên là tui không muốn mất mát
tình cảm bạn bè của bất cứ ai trong số những người bạn cao niên trải qua
nhiều năm tháng và khoảng cách địa lý cho tới bây giờ.
Sáng nay tui đi bộ và rất cảm động khi chị bạn già trong xóm dưới khệ
nệ xách theo túi rau bí organic nhà trồng đem cho tui. Nhưng tui không
nhận. Lâu nay không gặp vì giờ đi bộ khác nhau. Mới gặp lại tuần nay,
hai chị bạn già vui vẻ lắm. Biết bạn quý mình mới đem cho nhưng tui đã
"la" bạn, đi bộ là phải tay không, nhẹ nhàng, không mang vác, bưng xách
nặng nề. Không nồng nàn mà nên thoang thoảng. Chị ấy là dân Huệ nên
đồng ý và không-có-vấn-đề-gì!
Ôi, tui nhớ câu:  Xin đừng thắm lắm chóng phai
                         Thoang thoảng hương nhài mà lại thơm lâu!
đã từng nói với một người bạn cao niên của tui, người đã từng gọi điện
nói chuyện hàng giờ không mệt mỏi từ Canada khi tui còn ở quê nhà cho
tới mấy năm ở bên này. Rồi, cũng không hiểu vì cớ gì đã không còn "thắm
lắm" mà cũng chẳng "thoang thoảng hương nhài" kể từ sau tháng ba tụ tập
ở nhà Nhung.
Lan man một hồi, tui cũng chỉ muốn nói hai bạn tui hiện giờ, thôi đừng có
giận nhau nữa nhé.






Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Chùa Cam Lộ đi tặng quà từ thiện.




Hôm chủ nhật, chùa Cam Lộ vẫn sinh hoạt Đạo tràng như hằng tuần.
Đến sớm hơn chút xíu để gói đồ ăn, vật dụng, nói tóm là quà, để chiều
đi tặng cho những người homeless trên downtown, Houston, Texas.





Buổi đi phát quà bắt đầu từ 2:00pm sau cơn mưa nhẹ. Đoàn ghé qua
chùa Phật Giác để trao đổi qua lại mấy bao quà để khi tặng cho người
vô gia cư, mỗi người được 2 phần, một phần của Chùa Cam Lộ và một
của chùa Phật Giác.
Khoảng gần 3 pm bắt đầu ra khỏi chùa Phật Giác, hướng về downtown
Chạy một hồi, đoàn xe tách ra, hai chiếc của Phật Giác đi phía nào,
không biết. Hai chiếc của Chùa Cam Lộ rẻ theo hướng của mình. An
lái xe quành lại và xe Sư Cô theo sau. An biết rành khu downtown vì
trước đây học Rice University, giờ thì làm ở khu này.





Một góc downtown
Hôm nay trời mát mẻ, dễ chịu.
Xong việc, về chùa một lát, mới về nhà.
Trên đường về, trời chiều thật đẹp. Hiếm khi có một ngày thời tiết như
hôm nay.
Một ngày chủ nhật vui và ý nghĩa.




Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Vĩnh Hương




Là học trò TNSP từ năm lớp sáu. Lúc đó Cô vừa chuyển về trường.
Năm đầu tiên dạy học trò nhỏ. Vừa vui vừa buồn. Vừa khó vừa dễ.
Và rất nhiều cảm xúc trong những ngày ấy...
Vậy mà lứa học trò nhỏ ngày ấy đã có những em gắn bó với Cô mấy
chục năm nay. VH học lớp Pháp. Học với Cô nửa năm học kỳ 2 niên
khóa 1986-1987 và sau đó học nguyên năm lớp 9. Nhớ những ngày
học lớp Sáu, H cùng với Thy Trang ở gần nhà Cô nên buổi tối hai
đứa thường tới nhà Cô kèm thêm về Tập làm văn. Hồi ấy, Cô chưa
có khái niệm dạy thêm. Vừa mới ở Trường Cao đẳng TG về, tiếp xúc
với học trò nhỏ, lại day nhiều phân môn (Ngữ pháp, Giảng văn, Tập
làm văn), trong khi dạy ở CĐSP thì Giảng dạy Văn học, Bình giảng
thơ văn và dạy cho sv phương pháp Giảng văn.) Việc kèm cho tụi con
mỗi tuần 2 buổi tối như là một cách làm quen trước với bài sẽ dạy. Thế
thôi. Và rất vui. Có hôm cúp điện và ba Cô Trò xúm xít bên cây đèn
dầu tỏa sáng.Lúc đó Cô đang sắp có em bé, là con gái lớn của Cô
bây giờ. Có vài chi tiết lâu quá và thăng trầm trong cuộc sống, Cô
đã quên. Nhưng hôm về SJ, buổi chiều muộn, lúc Cô Trò đi dạo trên
đồi, Hương nhắc lại cô mới nhớ. Cám ơn con đã nhắc tới Thầy và
nói đã ngưỡng mộ cách cư xử đằm thắm của Thầy Cô với nhau trong
cuộc sống hàn vi thuở ấy. Hèn chi Tết Dương lịch 2014, có dịp về VN
ghé thăm Cô, con đã xin phép lên thắp nén nhang tưởng nhớ Thầy...
Rất nhiều yêu thương và kỷ niệm Cô Trò...
 


Sau này, thế hệ đầu tiên Cô dạy ở TNSP có lập một Group lấy tên
Nhóm cựu học sinh TNSP 1986-1990. Tụi con lớn lên và có mặt khắp
nơi trên thế giới. Có rất nhiều đứa thành công và vẫn còn liên lạc với
nhau thường xuyên. Ở Mỹ, nhiều gia đình ở các bang gần nhau thường
họp mặt cả 2 thế hệ trong những kỳ vacation. Mỗi 2 năm một lần có
reunion cho group có khi ở Mỹ, khi Canada hoặc chọn bang nào thuận
tiện cho mọi người trong dịp đặc biệt. Ví dụ như hai năm trước vào dịp
Tết VN ở Cali.
Các em có nhóm đại diện ở VN mỗi dịp lễ Tết, đến thăm hỏi Thầy Cô cũ
đã dạy mình thuở nhỏ và có cả những buổi làm công tác từ thiện ở vùng
sâu vùng xa...
Các Thầy Cô ở nước ngoài cũng nhận được những quyển lịch và tấm thiệp
chúc mừng ngày Nhà Giáo và Năm mới được gửi từ trong nước.
Vĩnh Hương là một member của cái group thân thương ấy.

Kỳ này về San Jose chơi, Cô liên lạc với VH và em hỏi Cô muốn đi những
nơi nào cho em biết. Thật là cảm động. Cô chỉ muốn đi Chùa. Đi lễ Chùa
là niềm vui của Cô.
Thế là dành một ngày, rủ bạn Bảo Cung, bạn Phong để đưa Cô đi cà phê
sáng, đi Chùa, ăn trưa, hết nửa ngày. Rồi dắt các con đến thăm Cô, đưa
Cô đến chơi nhà. Cô được tiếp xúc với những đứa trẻ quá dễ thương, được
nghe các cháu đánh đàn, nghe thỏ thẻ những câu tiếng Việt, kể cả những
lời nhõng nhẽo của bé Út.

Các con của Hương phải biết nói Tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và Tiếng
Anh tùy lúc. Ba Mẹ của chúng bắt buộc như vậy! Cháu lớn đang bước vào
tuổi teen, nói tiếng Việt rất giỏi và đang làm "trợ giảng" Hihi, tức là phụ
giúp Cô giáo trong Trường dạy Tiếng Việt mà cháu đã học từ nhỏ đến giờ.
Cả 3 cháu đều rất dễ thương. Nhớ lúc Bà-Cô-Mai đang nói chuyện với
Mẹ Hương, cháu Út điện thoại với một bạn người Mễ nhưng bằng tiếng
Anh. Thế là Mẹ Hương nghe được và bắt nói chuyện với bạn ấy bằng tiếng
Mễ (Phải thấy rằng vợ chồng Thuận Hương dạy con rất khéo và theo con
rất sít sao). Nhớ cung cách của cháu trai Tín mỗi khi mở cửa xe cho Bà-
Cô-Mai bước xuống... và ánh mắt hóm hĩnh khi ngồi trong bàn ăn đã hỏi:
Hồi xưa Bà-Cô-Mai thấy Mẹ Hương có học giỏi không? Nhớ cùng đi dạo chơi
buổi chiều muộn trong khu đồi quanh nhà theo yêu cầu của Cô và cùng gia
đình đi ăn ở nhà hàng chay buổi tối...
Hôm sau Cô rời SJ còn gia đình Vĩnh Hương và đại gia đình có kỳ nghỉ ở
Hawaii. Lên máy bay rồi, vẫn còn nhớ tới Cô và chào Cô với tấm hình dễ
thương của Gia đình.
Cám ơn con và gia đình đã dành cho Cô những thân tình quý báu.
Luôn cầu chúc tổ ấm dễ thương của con tràn ngập tiếng cười, tràn ngập
tình yêu thương và hạnh phúc.






Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Ăn trưa với học trò




Tụi nhỏ hẹn nhau dắt Cô đi ăn trưa.
Nhà hàng Vũng Tàu ở Mỹ.
Hôm trước thì ăn tối với gia đình em Long, học sinh NĐC MỹTho
của 42 năm trước, ở nhà hàng Nha Trang. Rất vui và đầm ấm.
Trưa nay đi ăn với học trò TNSP, từ nk 1986-1990, cũng rất vui và
ấm áp tình thân. Bên ngoài, trời San Jose nắng ấm, hơi ấm cũng tỏa
ra từ trong lòng.


Nhiều kỷ niệm thời tuổi teen của tụi nhỏ được kể
lại. Có những chuyện Cô đã biết nhưng cũng có những chuyện bây
giờ tụi nhỏ mới thú tội về những kỷ niệm trẻ thơ nghịch ngợm và có
cả những rung động tuổi học trò. Rất học trò. Thời lớp 9 cũng có
đứa biết đạp xe theo xe phụ huynh chở con gái đi học về. Theo từ xa,
chỉ để biết là bạn ấy ở trong khu phố đó! Chỉ cần như vậy thôi! Thiệt
là... Cả những chuyện lén leo lên mái nhà dãy lớp học để hái mấy cành
phượng, bị Thầy Giám Thị rượt bắt nên cứ lom khom men theo máng
xối mà trốn... Mèn ơi, nhà trường không bắt tội hái trộm cành phượng
mà bắt vì tội leo mái nhà nguy hiểm. Vậy mà còn lom khom men theo
máng xối! Nguy hiểm tới cỡ nào!...



Rất nhiều câu chuyện được kể, nhiều kỷ niệm và những cái tên thân
thương được nhắc tới nên bữa ăn càng thêm đậm đà hương vị.
Thời gian không có nhiều, Phong phải đi làm tiếp. Chia tay trong niềm
vui hội ngộ, tuy ngắn ngũi nhưng rất thân tình.




Chùa Đức Viên




Từ giã chùa Tâm từ trong trưa nắng. Ba Cô Trò quay trở lại khu
trung tâm.
Đến lễ chùa Đức Viên. Ngôi chùa đẹp thiệt. Cây lá bao chung quanh.
Bước vô cổng chùa, đi trên hành lang mát rượi.
Chánh điện rộng, trang nghiêm với những tượng Phật uy nghi. Vừa
qua một thời kinh và sinh hoạt ở chùa buổi sáng. Ngày thường mà
vẫn có nhiều Phật tử đang lễ Phật và viếng cảnh Chùa.















Đi vòng quanh Chùa, thấy có nhiều tượng Phật, Bồ tát. Đặc biệt
những nơi thờ Đức Quán Thế Âm thật đẹp.
Ba Cô Trò lễ Phật. Vĩnh Hương chụp hình cho Cô trong chánh điện
rồi đi quanh, bên ngoài chỗ nào thấy đẹp là 2 đứa tụi nó cứ làm đạo
diễn và phó nháy cho Cô. Thật vui và hạnh phúc.




Trưa, Cô Trò ra xe về down town vì có hẹn với một bạn khác, Phong,
cùng ăn trưa ở đó.