Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2021

Nắng lên xóm nghèo

 


Tựa đề là tên một bài hát. Ngày xưa còn bé nghe anh tui và

các anh chị lớn học ở trường gần nhà trình diễn văn nghệ bài

hát này, hồi những năm đầu của thập niên 60, thế kỷ trước.

Tui rất thích lời bài hát, nhịp điệu, tiết tấu. Rất phù hợp với

niềm vui, sự hào hứng sau những ngày đông mưa dầm lạnh 

buốt của xứ Huế miền Trung quê tui. 



 


             Vài hình ảnh hôm tuyết lạnh hôm thứ hai Feb 15, 21



Giờ đây, ở nước Mỹ rất xa, rất to lớn, đồ sộ so với mảnh đất

bé nhỏ hình chữ S ấy, tui cũng vừa trải qua mấy ngày trời lạnh.

Hôm nay nắng đã lên. Bầu trời trong xanh hiền hòa. Thời tiết 

đang ấm dần lên. Ánh nắng sưởi ấm tâm hồn tui và mọi người.

Thương lắm những người thiếu may mắn trong đợt thiên tai 

bão tuyết vừa qua. Trên đường đi bộ sáng nay, nhìn bầu trời, 

lắng nghe hơi ấm lan tỏa trong không gian, nhìn ánh nắng lung 

linh trên cành lá, những cánh chim chao lượn... Yên bình quá! 

Tui chợt nhớ giai điệu và lời bài hát từng nghe thời thơ ấu ở quê 

nhà. Mới hay, tâm hồn của người già thiệt là dễ dàng xao động

trước những nét cảnh vật hay sự việc gợi biết bao hoài niệm...

Và trong đầu tui, giây phút bình yên này, lại nhớ những khoảnh 

khắc bão tố vừa qua. Sống trong êm ấm nhờ ơn Trời Phật và phúc

đức Tổ tiên nên không bị ảnh hưởng cảnh giá buốt kinh hoàng ở 

bên ngoài.




                (Người giữ ấm và phía sau là cây cũng được giữ ấm. Hihihi)

Cơn bão qua đi, tuyết đã tan, nắng ấm đã lên sưởi ấm chan hòa

trên vạn vật, nghe tin tức mọi nơi, mới càng hiểu hơn lẽ vô thường

của Đạo Phật.

Vậy nên, tui càng phải quý trọng những gì hiện tại, sống tĩnh tâm,

nhân hậu, biết ơn và biết yêu thương.


Thứ Ba, 16 tháng 2, 2021

Tuyết ở Houston

 

 


Đã qua 3 ngày Tết.

Nước Mỹ trong những ngày lạnh từ bắc xuống Nam

Houston cũng bắt đầu lạnh thứ năm, hôm tui đi chích ngừa,

ngày 30 Tết Lunar new year.

Tối hôm qua bắt đầu báo dộng tình trạng khẩn cấp về thời

tiết. Thời tiết lạnh, có đá trên đường đi, lái xe cẩn thận. Ai

không có việc thì đừng ra đường..v..v..

 Con rễ tui lo chạy tới chay lui với mấy cái cây trong vườn, lo

bọc lại kẻo đông đá và trời tuyết. Mèn, vườn ngò xanh ngắt của

tui chưa kịp chụp hình thì giờ đã cứng ngắt trong tuyết đá.

Đêm. Khoảng hơn 4g sáng tui thức giấc và rón rén nhìn qua 

cửa kính, phía trước nhà, tuyết bay bay.



 Tui rón rén ra phòng khách, vén rèm nhìn qua cửa kính ra vườn 

sau. (Rón rén vì sợ gây tiếng đọng, lũ trẻ thức giấc và ồn ào, mè 

nheo đòi thức , ra coi tuyết..)Tuyết cũng bay bay. Tui nhẹ nhàng 

mở cửa bước ra sau. Gió. Lạnh. Vườn đã có tuyết trắng. Tui bước 

nhẹ lên. Không xốp. Chưa phải tuyết. Hồi hôm tụi nhỏ nói là nước 

mưa đang rơi gặp không khí lạnh, thành đá, rớt xuống. Hihi. Tivi 

cũng nói vậy. Cho nên đường rất trơn. 

Tui vô nhà đi ngủ tiếp và sáng ra nghe xôn xao tụi nhỏ đang nô

nức chạy ra sân đùa tuyết.

Tui tham gia. Bị nhắc nhở giữ ấm.






Sân, đường, các thứ trên mặt đất đều phủ lớp tuyết cứng, sleet,

chưa xốp.

Lúc nãy, vừa ra sân trước, tui đã thấy đúng là tuyết. Xốp. Mềm.

Mịn. Trắng xóa. Rất đẹp. Tụi nhỏ sáng nay thèm làm snow man

chơi mà chưa đươc. Lunch xong, bị e vô phòng như e vịt. Mỗi đứa

một phòng. Bé nhỏ đòi qua phòng Bà ngủ. Một hồi lâu mới ngủ 

xong. Nên tui mò ra sân ngắm một hồi chạy vô. Trời trong. Có nắng.

Bầu trời xanh, mây trắng, tuyết trắng. Tui muốn đi một vòng quá!

Thừa sức mặc đủ ấm. Nhưng đường đi ! Tuyết xốp, mỏi chân. Sợ đi

trong tuyết lạnh về bệnh thì phiền.Thôi. Ngồi nhâm nhi cà phê sữa

nóng, nhìn ra bên ngoài cũng được. 


 

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2021

Chúc mừng năm mới


 Năm mới Tân Sửu đến, xin chúc mọi người, mọi nhà một năm mới an

lành, may mắn, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Mọi sự lo lắng

vì đại dịch trong năm cũ sẽ trôi qua. Cầu mong cuộc sống sớm trở lại 

bình thường để mọi người khắp nơi đều được an vui, hạnh phúc.



Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

Hai mươi chín Tết

 

Trời bắt đầu lạnh hơn mấy hôm trước chút xíu.

Hôm nay không có nắng. Sáng sớm sương mù một lát. Sân nhà

khô nhưng vườn còn ướt.

Trưa ráo hơn. Đến chiều tụi nhỏ có thể ra chạy chơi trên sân và 

đi trên những cục đá xếp quanh vườn rau.

Ngò xanh um, mát mắt. Tuần sau nhiệt độ sẽ hạ thấp, lạnh. Mấy

cây chanh quýt và rau không biết sao đây.

Hai chín Tết.

 

Hồi khuya tui đã chợt nhớ và thức dậy lấy thịt ra để sẵn. Sáng nay

Bà Ngoại làm mấy món cúng Tất niên. Cháu tui cứ quấn quýt bên 

Bà: Em muốn nhìn Bà. Em muốn help Bà...Vậy nên làm cái gì cũng 

lâu hơn, chậm hơn xíu vì phải "hướng dẫn" cho em và vui lòng để 

em phá, ủa quên, em khám phá! Hihi.

Chiều, cúng xong, dọn qua bàn phía bếp. Tui đi bộ.

 Trời mát lạnh. Dễ chịu. Nhất là có những hơi gió làm cho tui liên

tưởng đến hơi gió chuyển mùa của những buổi tối giáp Tết bên nhà.

Về, đi quanh vườn rồi đứng trong sân nhìn trời đất một hồi sau khi 

đã rửa tay kỹ lưỡng đã trở thành thói quen từ thuở nào,Ông Ngoại 

tụi nhỏ hồi xưa "vệ sinh" lắm, và kỷ luật gắt gao hơn về cái vụ này 

từ một năm nay. Hihi

Vô nhà, tụi nhỏ lại líu lo, ríu rít. Thật là ấm áp.

Mai đi chích ngừa mũi thứ hai vào buổi trưa và sẽ ghé chợ mua vài 

thứ. Chiều nay, con gái đã ghé chùa lấy bánh tét bánh chưng. Hồi

tối nó mới nhắc tới món khổ qua hầm vào dịp cuối năm và nói ngày 

mai ghé chợ VN mua.




 

Chút xíu hương vị ngày Tết. Tự biên tự diễn cho nó có không khí

chứ bông hoa rực rỡ đầy nhà như trên fb của VN thì không có. Vì

bất cứ thứ gì đem về nhà đều phải xịt bleach, không lẽ mua hoa về

cũng xịt thuốc rồi mới chưng! Haha. Vậy thì đừng dụng tới cho nó 

yên tâm, đỡ một lo lắng, có phải khỏe hơn không? 


 

 


Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

Gói bánh tét

 

 


Mèn, lần đầu tiên gói bánh tét.

Cũng vui.

Lọ mọ vút nếp, vò đậu . Ngâm qua đêm. Hấp 15 phút.

Ướp thịt.

Bưng ra bàn ngoài sân sau. Gói.

Tóm lại là có gì dùng nấy. Quên mua dây thì lấy đại dây

cột cây vườn sẵn có cũng được. Hihi.

 Vậy nên nhìn cái bánh tét không tròn trĩnh mượt mà lắm

nhưng hôm sau cắt ra ăn cũng ngon lắm lắm.

Nhất là ăn với dưa món này. Ngon tuyệt. Không hề mặn.

Thế mới biết mình cũng giỏi đó chứ!

Ngon lắm.


 


Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2021

Cúng đưa Ông Táo

 

 

Ở nước ngoài, dù một sự việc nhỏ bé, bình thường trong cuộc

sống cũng dễ gợi trong tui những liên tưởng về kỷ niệm, hoặc

cũng chỉ là những sự việc bình thường như thế đã diễn ra trong

quá khứ.

Hôm nay, hai mươi ba tháng Chạp, tui cũng lỉnh kỉnh các thứ để 

cúng đưa Ông Táo như phong tục, văn hóa ở quê nhà. Tui lại nhớ 

tới những lần chuẩn bị các thứ để đưa Ông Táo hồi xưa. Thường là

phải có 2 cây mía, mua ở góc đường Ngô Quyền với Đào Duy Từ,

người bán sẽ đem thẳng tới nhà cho tui, có khi mua quýt tại đây

luôn. Hai cây mía được chọn vừa phải, nghĩa là không cao quá sẽ

vướng trần nhà bếp, lóng dao, màu đẹp, không sâu hay tì vết.Và

sẽ dựng hai bên bàn thờ Táo Quân cho đến trưa ba mươi Tết rước 

Ông Táo về mới hạ mía xuống, chặt gọn gàng, bó lại đem để ngoài 

đường, vì nhà không có ai ăn nên không róc.

 

Chuyện cây mía cúng ông Táo cũng gợi tui nhớ tới hồi 1995, làm

chủ nhiệm lớp 9A7. Đúng ngày lớp tham gia hội diễn văn nghệ ở

Rạp hát, có bán vé. Lớp có tiết mục Táo quân rất dễ thương và đã

được khen, hạng A. Lúc đó bé Ngọc khoảng 18 tháng. Học trò tui

tới nhà từ sáng sớm để chuẩn bị. Đứa dọn dẹp phụ Thầy, đứa pha

sữa cho bé, đứa chuẩn bị để tui hóa trang, mặc áo đầm làm bà Táo

vì Rạp hát ở Quận 5 (bỗng nhiên quên tên) cũng gần nhà tui. Tiết

mục hội diễn đã thành công và dduocj mọi người yêu thích ngợi 

khen. Các em học sinh A7 năm ấy rất giỏi. Giỏi về mọi mặt và là

lớp chọn của Trường. Các em tự biên soạn, biên đạo múa và cũng

rất năng khiếu. Có lẽ xuất phát từ sự thông minh.

Sau tiết mục của lớp là tui cũng phải về, đi chợ mua đồ cúng Ông 

Táo. Năm ấy, góc Ngô Quyền chưa bán mía nên tui phải ra mua bên

hông Chợ. Mèn ơi, đường, chợ đông nghẹt người mà tui vừa chở con

bé ngồi ghế trước chiếc xe Cub 81, vừa lái tay ga, số 3 (Xe Honda

Cub lúc ấy còn là xe đạp số), vừa giữ thăng bằng 2 cây mía cột vào

nhau vác trên vai, loạng ca loạng quạng... Vậy mà cũng về tới nhà.

May mà nhà tui cách chợ chừng mươi phút chạy xe. Giờ nghĩ lại, tui

hết hồn, thấy sao mình giỏi thế!

Tui cũng thường cúng thịt luộc, trứng luộc và 3 con tôm càng luộc

đỏ au. Chè xôi nước và xôi...Cái vụ chè xôi nước tui bị bà bán chè 

năm xưa ở chợ Nguyễn Tri Phương cãi gian, tui đưa tiền rồi đứng 

đợi trong dòng người đông đúc, nhưng khi tới phiên nhận chè thì

bị đòi tiền, bảo tui chưa đưa. Rồi ỏm tõi...Thôi, tui chịu thua và tự

trách mình không nên nhanh nhảu đoãng vì trong cuộc đời, không

phải ai cũng là người "hiểu biết". Cái vụ "đoãng" này, tới bảy mươi 

tuổi, tui vẫn còn chưa bỏ tật! 

Hôm nay, ở đây, cũng như những năm vừa qua, tui cũng cúng Ông

Táo như giữ một nét hồn dân tộc, một nét văn hóa, không phải dị

đoan, một cách nhẹ nhàng và biến tấu. (hihi) Trong nhà có sẵn gì

thì cúng đó. Mấy hôm trước đi chợ cũng đã mua vài thứ như thèo 

lèo...Còn trái cây và xôi chè, trứng thịt thì tự mình làm và luôn có

sẵn trong nhà. Năm trước Ông Táo chơi hoa Thủy tiên. Năm nay 

không có Thủy tiên nhưng hoa Hồng trong sân nở rộ thì Ông Táo

enjoy hoa Hồng. Quên mua bột nếp làm chè xôi nước thì nấu chè 

bột năng viên nhỏ. Chắc Ông Táo cũng vui lòng. Hihi


 

Lưu giữ một nét văn hóa quê nhà và cám ơn đã được che chở an

lành trong năm cũ và cầu mong được bình an, mạnh khỏe, vui tươi 

hạnh phúc trong năm mới.