Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

Cám ơn hoa đã vì ta nở

 


 Hôm rày Houston nắng gay gắt. Tuần qua lại có hai cơn bão từ xa 

liên tiếp đe dọa. Đội ơn Trời Phật, Houston đã được cứu qua cơn bão 

Laura một cách ngoạn mục. Trời thương. Trời yên gió lặng. Cuộc sống

thời đại này đủ thứ chuyện trên đời, không biết đâu mà lường. Bình yên 

được chút nào là quý chút đó... 

Và nắng vẫn...nồng nàn ở nhiệt độ có lúc hơn 100 độ F. Vườn rau nhà 

tui vẫn khô dù tưới nước ngày hai lần tối và sáng. Rau nhỏ nhỏ, lủ khủ 

dưới đất thì lên tốt. Nhưng đậu bắp thì lai rai, cây có trái cây không. 

Hai dây bí ngô ra được hai trái mũm mĩm rồi cũng héo queo! Mấy khóm 

hoa cúc của tui ra xanh tốt, tui dời tới dời lui một khóm, thấy ra hoa mà 

lâu quá cứ nhỏ xiu hoài. Còn mấy cây không di dời thì lên cao quá, đụng 

luôn tấm lưới che nắng! Ra hoa to những ngã nghiêng theo gió, cong vòng 

hoặc bị gãy. Mỗi buổi sáng từ tuần trước, tui lúi húi tưới cho chúng nó.

Nhìn mấy nụ hoa của các cây to đầy sức sống nhưng chắc là mươi ngày 

nữa mới nở đẹp. Mà hoa to, nở đẹp trên cây tui lại thương, không muốn

cắt đem vô cắm. Vậy nên thấy mấy cây vừa vừa, có nụ vừa vừa,tui năn 

nỉ nó: Tụi con nở cho Bà năm, bảy bông vào cuối tuần này để Bà xin vô

cắm lọ hoa nhỏ chưng cho ngày giỗ của Ông nhe! Mèn, tui nói hoài

suốt tuần, thấy tụi nó mỗi ngày hé hé xíu. Tui mừng! Hoa nó biết nghe 

Ông ơi!

 Sáng nay, chủ nhật, nấu vài món chay đơn giản cúng Ba của các con tui.

Con gái đã mua nhiều trái cây và các thứ từ hai hôm trước. Đơn giản,

đạm bạc thôi mà! Nên tui vừa chuẩn bị vừa chạy ra vườn cắt mấy cành 

hoa vô cắm. Cám ơn đám hoa cúc nhỏ nhỏ vừa vừa nở rộ sáng nay. Tui

cắt 5 cành thôi. Còn lai rai để trong vườn cho vui và đợi mấy bông hoa 

lớn sẽ nở bung xôm tụ. Có một bông nở  bằng cái chén nhỏ, gần tháng 

rồi vẫn chưa tàn. Hình như nó nở ra nhiều tầng.

 Năm nay giãn cách xã hội nên tui không lên chùa. Sư Cô nhắn hoài mà 

cứ hoài xin lỗi. Tuần sau Chùa cúng Vu Lan, Sư Cô cũng mới nhắn mà 

chưa dám hứa, Cô nói ai cũng nhắc tui. Mọi năm, giỗ Ông Nhà Tui có

cúng trên chùa và cả ở nhà. Đơn giản thôi, nhưng là tưởng nhớ cho ấm

cúng. Năm nay tui không lên Chùa được, chỉ cúng ở nhà. Hôm qua, có

cúng ở Chùa Phật Quang, Sài Gòn và cúng ở nhà Tuyết, Mỹ Tho. tụi nhỏ

gửi hình qua thật là cảm động. Cám ơn các con, cháu, học trò...rất quý

trọng tình nghĩa và thơm thảo.

 Cám ơn những bông hoa cúc nhỏ nhỏ thương thương như cũng biết nghe 

lời năn nỉ của người già, nở những cánh hoa tình nghĩa. 

Thương thiệt là thương.

 

 

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

Hoa cúc và buổi sáng

 

 Cuối tuần, ảnh hưởng cơn bão từ xa, Houston nắng buổi sáng dịu

hơn vì có gió. Không khí trong lành, tinh khiết.

Tui cà phê một lát, ngồi nhâm nhi bánh và nói chuyện với Ông-Nhà-

Tui trong ảnh trên bàn thờ. Ổng cũng uống cà phê như tui, một nửa 

cốc, cốc chứ không phải tách, vì tui uống cà phê theo kiểu Mỹ, pha 

bằng máy, không đậm đặc như cà phê từng uống nửa đời người. (Vì

thế, năm ngoái về Cali, uống cà phê Xuyến pha cho, phải thêm nước

sôi thành 1 ly lỏng bỏng làm cho Chị bạn trong nhà (dân sành điệu 

cà phê) phải ngạc nhiên...



 

 Một hồi, tui đi quanh ra sân sau. Vườn cỏ mùa hè bị khô xíu và khu

trồng rau xanh tươi hẳn lên vì chăm tưới. Hoa. Hoa cúc lá nhám (đó

là tên loại hoa giống như vậy ở VN hôm trước nghe Chị Lệ gọi.) tui

gieo hạt của Chị Sui cho đã lên nhiều và nở hoa hôm rày có hơn 

mươi bông. Đủ các màu. Nhiều màu tím, vàng nhạt, màu cam... Rất 

nhiều nụ và thân hoa mọc mạnh mẽ, đầy-tiềm-năng. Hihi. Vì tui

thấy nó ức hiếp đám rau thơm, rau húng khiêm nhường dưới thấp!

Hôm mùng một tui đã cắt vào cắm một bình trên bàn thờ Ngài Bồ-

Tát-Quấn-Thế-Âm. Sáng nay tui lọ mọ cắt một bình nhỏ màu cam,

cũng có hoa màu tím nhưng nhỏ xíu, chưng trên bàn thờ Ông-Nhà-Tui.

Lòng thấy vui vui khi nhìn 2 trái bí ngô tròn ủm nằm bên góc vườn

rau, mấy khóm sả nhanh lớn thiệt. Ra nhánh um tùm và đã được tẻ

ra gầy thêm thành 6,7 bụi...

 

Tui đi bộ buổi sáng về cũng gần trưa và món phở bò thơm ngậy tỏa

ngát sau nhà. 

Cục cưng chạy ào ra ôm chân Bà Ngoại.




Thứ Ba, 18 tháng 8, 2020

Những người một thời

 

Mấy hôm trước BMai text nói Chị Hường muốn gọi thăm Chị, em

không biết Chị có đồng ý? Tui rất vui và nói để tui gọi cho Chị Hường. 

Vui vì có một bậc đồng nghiệp đã từng dạy chung trường dù khác môn, 

Chị dạy Anh Văn, chắc lớn hơn gần chục tuổi nhưng rất vui vẻ, trẻ trung 

và gần gũi với tụi trẻ trẻ như tụi tui lúc bấy giờ. Nói là trẻ trẻ nhưng cũng 

ngoài băm nhăm. Hihi.

Nhớ năm 1990 Chị dạy lớp tui chủ nhiệm, ngày Nhà Giáo tui mang quà tặng 

của Phụ huynh gửi Chị. Chắc cuối năm học đó Chị và gia đình đi dịnh cư ở 

Mỹ. Lâu quá không gặp, nay BM, bạn dạy cùng thời môn Toán cũng đang 

ở đây, qua sau Chị khoảng mười năm nói Chị muốn gặp bạn bè xưa. Nghe

thiệt cảm động.

 

Và lúc này hơi"bận rộn" xíu nên cũng ráng thu xếp gọi nói chuyện với Chị 

cho vui, mà không bị cục cưng của tui quấy rầy, giành phone của Ngoại để

 a lô a lô rồi bi bô nói líu lo, nói huyên thuyên như mỗi khi Dì nó hay ai đó 

gọi cho Bà Ngoại, lúc "em" đang quản lí Bà. Haha.

Buổi sáng, hơn 9 giờ xíu, vừa đi bộ gần đủ mấy vòng như thường lệ, hôm nay

điện thoại hiện lên 7,486 steps nhưng chỉ 184 kcal. Có hôm hiện lên 6,204 

steps mà 162 kcal. Không hiểu cái vụ này và cũng không để ý. Mới mấy 

hôm nay tình cờ nhìn vô rồi đoán mò, hỏi tụi nhỏ, nó ngạc nhiên: mẹ đi

giỏi vậy! Vậy là giỏi? Tui chỉ biết mỗi ngày vừa đi vừa trì Chú Đại Bi đủ 21 

biến là coi như đi đủ, có khi nhanh chậm khác nhau chút, có khi nhiều vòng

hơn chút. Vậy thôi. Hôm nay coi như mình có thể thong dong chuyện trò,

không bị gò bó cái việc đi bộ nữa. Bèn gọi cho Chị. Và đầu dây bên kia ngập

ngừng xíu, nhận ra giọng tui rồi là bắt đầu vỡ òa niềm-vui-hội-ngộ. Hihi.

Chị nói già rồi nên không biết FB như tụi em. Chỉ có email, tụi mình liên

lạc tiếp bằng hình ảnh. Ok Chị. Và thật là vui khi được chuyện trò với những

người đã cùng một thời ... 

 

Về nhà, suốt buổi chiều Chủ nhật, tràn ngập trong đầu tui ý tưởng mới và 

câu hỏi sao không, tại sao trước đây không nghĩ tới ? Ừ nhỉ! Cũng khoảng 

gần chục người có thể gặp nhau chơi để ôn lại kỷ niệm một thời dạy học 

dưới mái trường làng ở Sài Gòn. Giờ thì không thể được vì tình hình dịch 

bệnh căng thẳng ở nước Mỹ và khắp mọi nơi trên thế giới. Ai rồi cũng già 

cả, yếu đau rồi bệnh tật. Chị nói về sức khỏe, có dịp Chị sẽ kể cho em nghe

kỷ lục những lần phẩu thuật trên cơ thể Chị. Với những người quen ở Florida, 

Chị chiếm giải nhất! Hihi. Chị kể với giọng hóm hĩnh và tiếng cười thoải mái

làm cho tui thấy vui và yên tâm, Chị còn rất khỏe!

Nhớ mái trường thân thương, nhớ những gương mặt một thời gắn bó trong 

nghề nghiệp... Mỗi người đều đã trải qua biết mấy khó khăn trong từng giai 

đoạn cuộc đời để nuôi dạy con cái. Rồi già hơn, rồi xa quê hương...Hẳn trong

trái tim tụi tui đều có một góc riêng để nhớ về...một nơi chung.

Chị Hường, Chị Tằm...Rồi Trân, Nho, Huỳnh, Đào, Mai.... Những người của 

một thời... Chờ có dịp gặp nhau nơi chốn cũ, thật khó lắm thay!...




 

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

Nói mấy vẫn không cùng...

 

 Nắng bên ngoài cửa sổ ngó ra sân sau đã lên. Chắc vẫn trên 90 

độ F. Thế nhưng mà tui vẫn phải khoác cái áo len mỏng, ngồi

bên ly cà phê buổi sáng, nghe cà-phê-sáng trên tivi. Tụi nhỏ vẫn 

chưa thức dậy. Tui tìm điện thoại mở lướt theo thói quen. Bác FB

nhắc kỷ niệm 5 năm trước, Vân gửi tặng quyển sách, địa chỉ nhà 

Hồng Nhung nhưng bạn ấy đi làm nên không ký nhận được. Người 

ta đưa tới đưa lui mấy lần, họ báo lần cuối là sẽ trả lại VN. Hoảng 

quá, cả bọn không biết làm sao khi Vân cho biết như vậy. Bèn nhắn 

Vân gọi cho họ chuyển đến địa chỉ tui. Mèn, hình như hơn 2 tháng, 

tác phẩm "Tiếng rao đêm" và những viên mứt gừng ấm lòng của bạn

phiêu du nửa vòng trái đất!


Hôm nay đọc lại dòng chữ bạn ghi tặng trên trang sách, thấy bâng

khuâng, buồn buồn và xao xuyến quá! Thật ra, từ bấy đến nay, tụi

tui cũng đã gặp lại nhau 2 lần. Năm 17 ở Mỹ và 18 ở VN. Cảm xúc 

của những ngày mới xa nhau đã khác. Thay vào đó là biết bao cung 

bậc trầm bỗng của tâm hồn và cuộc đời. Rất nhiều thay đổi trong cuộc

sống của bạn tui. Bạn đã tìm một hướng đi cao đẹp cho cuộc đời mình

mà không dễ mấy ai làm được. Sự cứng cáp, mạnh mẽ, vững vàng của

bạn đã làm cho tui phải nhói lòng (Điều này thiệt là "vô phép") Vậy nên, 

có đôi khi tui không dám nói nhiều với bạn.

Lặng lẽ dõi theo nhịp đời đã khác và mơ hồ cảm nhận được những nổi 

chìm truân chuyên của số phận con người. 

Một vừa hai phải thì thôi, 

Tài tình chi lắm cho trời đất ghen!

Cũng có đôi khi, tui mơ hồ một thoáng buồn vì quá khứ xa xăm đã có 

lúc vò nát trái tim bạn ấy. 

Tui chỉ "mơ hồ" thôi mà! Nên thương bạn thì nhiều mà không nói ra 

được lời nào! Cũng có khi, tui thấy mình như trẻ con, như những đứa 

con nít chơi thân với nhau, hậm hực vì thấy đứa khác ở bên ngoài làm 

cho bạn mình đau...Những cảm giác mơ hồ ấy làm sao nói được với 

bạn mình? Cái thuở bình thường đã khó, huống chi giờ đã khác, đã 

đổi thay...

Dù đã dặn mình không trở trăn, xao xuyến, phải luôn tìm thấy năng

lượng tích cực từ những góc nhìn trong cuộc sống để gửi cho nhau,

nhưng rồi lâu lâu không kìm được cảm xúc...

 Bạn tui ơi!

Bạn tui, luôn mạnh khỏe, mạnh mẽ và bình an nhé!

Tui xin lỗi bạn, không dùng ngôn từ kính cẩn như người đời xưng

hô với bạn, bởi lẽ tui sợ khoảng cách vời vợi...làm cho tâm hồn tui 

thêm khổ sở, nặng nề. Vẫn luôn mong cầu bạn thân tâm an lạc và 

tinh tấn nhưng vẫn muốn có một góc nhỏ rất đời trong tâm hồn bạn, 

là bạn quý của tui! 

Năm tháng cứ trôi qua như dòng sông xuôi chảy. Nào ai có thể tắm hai 

lần trên một dòng sông!

Bỗng dưng hôm nay lại nói nhiều với bạn. Nhưng, dẫu nói nhiều, nói

mấy vẫn không cùng! 

Nhớ nhau...

Sương trắng bạc mái đầu.

Vân ơi!