Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Chút tản mạn mùa Đông




Những ngày này, thời tiết ở đây chỉ lạnh vừa vừa như những ngày Đông xa ngoài Huế. Ra ngoài out side thì lạnh nhưng cứ ở trong nhà thì bình thường. Nếu không coi tivi hay lên mạng thì chẳng biết Tết đang đến rất gần rồi!
Đã quá nửa tháng Chạp. Nhớ khoảng này các Chợ bên nhà đã bắt đầu phân lô bao quanh bên ngoài nhà lồng cho những gian hàng Tết. Chỗ gửi xe gắn máy thường được dời đi xa hơn chút xíu. Mọi nhà chuẩn bị trảy lá cây mai...
Ở đây, các Chùa VN đã có những thông báo Hội chợ Xuân Bính Thân rộn ràng, nhộn nhịp. Bắt đầu từ những ngày cuối tuần này khoảng từ 24, 25 tháng Chạp.
Nhanh thật!

Ờ, thời gian như một dòng chảy vẫn trôi đều. Tuổi đời con người ta cũng mỗi năm thêm một tuổi. Trẻ con lớn lên. Tuổi trẻ trưởng thành. Người lớn dần dần thành trung niên. Trung niên cũng theo thời gian thành người già. Người già thì thành già cỗi...Và, cứ theo vòng quay của Tạo hóa an bài ... Tre già măng mọc... Khi con người ta trải qua dòng thời gian và hiểu thấu lẽ đời, cảm nhận được phần nào Triết thuyết nhà Phật, sẽ an nhiên tự tại. Tâm lý hoảng sợ trước tương lai của một thời nặng nề gồng gánh hai vai không còn nữa, nỗi hoài niệm về quá khứ có đôi chút nặng lòng cũng trở thành nhẹ tênh.

Đọc nhiều, thấy nhiều để biết rằng cuộc đời thật ý nghĩa và nó như một sứ mệnh của mỗi người.
Thế hệ này qua đi, hoàn thành sứ mệnh với thế hệ sau, nhẹ-gánh-tang-bồng. Thì thế hệ kế tiếp lại đặt lên vai mình sứ mệnh với lớp cháu con sau đó. Hi hi. Suy nghĩ lan man cũng xoay quanh vấn đề con cái lớn lên phải có-nơi-có-chốn để cũng phải biết nuôi nấng, chăm sóc trẻ con, cũng biết-làm-người-lớn dù khi làm người lớn thì mệt nhọc vô cùng. Hehe.
Đáng ra Tết này qua thăm con út và dự lễ ra trường của nó. Nhưng đang vào mùa lạnh, vào dịp Lunar New Year's Day, và chưa độc lập về xe cộ lại chỉ nghỉ phép vài ngày nên hẹn tháng sau.

Tạm hoãn cuộc hẹn này lại có cuộc hẹn thay thế!  Vậy là lại có dịp gặp bạn bè trong mùa Tết ở Houston! Bốn người bạn VH2 năm nào sẽ có dịp ngồi bên nhau ăn bánh chưng, nhắm mứt gừng và uống trà bông cúc (còn gì nữa thì chưa tiết lộ...) để ôn lại kỷ niệm một thời tuổi đôi mươi và kể chuyện nhau nghe về tuổi under bảy mươi hiện tại.

Bởi vậy, dù đang mùa Đông nhưng hình như Houston năm nay không thấy lạnh.
Mọi người đều nói như thế đó!



Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Cám ơn các bạn hiền!






Cám ơn group Việt Hán hai
Xa xôi vẫn gửi mấy lời yêu thương
Birthday hai bạn Mai Nhung
Gom bông hoa, giữ tấm lòng của nhau.

Tóc xanh dù có phai màu
Tơ vàng áo lụa qua cầu gió bay...
Bàn tay vẫn nhớ bàn tay
Hồn xưa vẫn giữ những ngày đôi mươi.

Chút hương tình bạn trong đời
Cứ vương vấn, cứ không thôi nồng nàn...
                                                            Houston, 01,12,2016.





  Còn mấy bông hoa của Bông và mấy bạn khác mình save không được. Hihi. Sory bạn hiền nhé!



Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Duyên an





Hai người bạn hẹn cuối tuần có dịp gặp nhau.

Lúc này vào mùa Đông, trời lạnh. Nhưng nhiệt độ cũng lên xuống bất thường.
Sáng thứ bảy nắng đẹp. Vợ chồng bạn đến nhà vào buổi trưa ngồi chơi với các cháu chút xíu rồi đi Chùa.
Trên đường đi, câu chuyện lúc nào cũng giòn tan và chuyển nhiều đề tài với nhiều thời điểm xưa, nay, từ hồi trẻ đến bây giờ, chuyện đời sống, chuyện sức khỏe...
Ngôi chùa nằm trên khu đất rất rộng và rất quang ánh nên gió lồng lộng thổi.
Hai đứa níu tay nhau chạy tới chạy lui nhờ Ông xã của bạn chụp mấy tấm hình.
Rồi lật đật đi vòng ra sau tránh gió.

Vợ chồngbạn
Hai người bạn
Lúc nãy thấy nhiều xe trong sân, cứ tưởng có sinh hoạt Phật sự cuối tuần nhưng
nhìn vô chánh điện vắng hoe. Vòng ra hội trường thấy có nhiều người trong một buổi tiệc trang nghiêm mà đông vui. Hỏi mới biết là tiệc cưới! Có rất nhiều người mặc áo dài VN rất nền nã và sang trọng. Ô, người ta đãi tiệc cưới chay ở chùa! Mình thấy lạ và hay thật. Đông vui mà ấm áp thân mật chứ không ca hát ồn ào và uống bia rượu ì xèo như ở bên nhà vẫn thường thấy trong các tiệc cưới.
Tụi mình lại kéo nhau tìm tới lối vào chánh điện.

Những dãy ghế đẹp được xếp ngay ngắn ở đây như để cho mọi người trong đám cưới làm lễ buổi sáng. Không gian yên tĩnh và trang nghiêm. Những bức tượng Phật và các vị Bồ Tát toàn bằng cẩm thạch trắng, điêu khắc quá tinh vi! Tụi mình cứ đứng ngẩn người nhìn ngắm, ngưỡng vọng, suýt soa một hồi mới lạy Phật.



Trước chánh điện
Ngồi phía cuối chánh điện nói chuyện chơi và nhắc cho bạn nhớ vài động tác trong yoga để hỗ trợ giấc ngủ. Không gian yên tĩnh nghe cả tiếng gió hú lên từng hồi ở ngoài kia và có cả âm thanh chuông gió hướng tâm hồn con người ta cảm nhận sự bình yên thanh thản.

 Ra bên ngoài, giữa trưa nắng vẫn tươi và gió lồng lộng. Đi quanh một vòng, chợt thấy mấy câu kệ viết bằng thư pháp trên đá bên cạnh hình ảnh người
thổi sáo trên lưng trâu. Thật bình yên. An nhiên tự tại.

"Vạn sự giai duyên
Tùy ngộ nhi an."

Hai đứa bàn về chữ nghĩa trong hai câu kệ. Ngày xưa bạn giỏi lắm những môn này, viết chữ nét nào ra nét ấy, bài thi lúc nào điểm cũng cao. Còn mình đã dở ẹt lại còn học bao nhiêu trả lại cho Thầy hết bấy nhiêu! :-)
Một hồi, Nhung nhắc tới anh Cao Cường và cô bạn Minh Hải, bảo rất khâm phục hai người này vì kiến thức những năm Việt Hán vẫn còn đầy ắp. Thắc mắc chữ "ngộ" rồi chữ "nhi", hiểu làm sao đọc lên nghe cho "ngot"! Cuối cùng tạm hiểu theo kiểu nôm na.
Có lẽ khi hiểu được mọi vệc trên cuộc đời theo chữ "duyên an " nhà Phật, lòng người mới được tịnh yên.
Vậy cũng được, văn chương thì vô cùng, mà triết thuyết nhà Phật và Kinh Kệ thì "Vô lượng thậm thâm vi diệu Pháp". Hiểu được thông điệp qua từng chữ viết, còn êm xuôi, bóng bẩy vần điệu thì chưa dám với tay...


Trời hôm nay thật đẹp. Trong xanh không gợn mây. Lạnh nhưng trải đầy nắng trên đường.
Cám ơn Anh Hiếu và Nhung đã không quản ngại đường xa, chở người bạn già đi
đến nhiều nơi trong thành phố.


Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Bạn về chưa?




Bạn cùng với cháu ngoại qua Sing thăm con gái, chắc là ở lại với con cháu ít lâu mới về với ông chồng đang ở-nhà-một-mình trong căn nhà đẹp, rộng thênh thang.

Mình nhớ bạn, những-chút-gợn-sóng cuối năm 2013 trong tình bạn. Vậy mà hôm cháu Tuyết Tiên có baby, bạn vẫn nhớ tới mình để nhắn tin...
Buổi chiều muộn gần cuối năm, Saigon xe cộ đông đúc, khuôn viên Từ Dũ cũng đông vui... Nhắn tin cho bạn bảo đã đến nơi. Gặp con gái cũng chưa khỏe lắm, nói Mẹ đang thăm cháu nằm ở phòng riêng... Biết con gái chưa khỏe nên không nói rề rà nhiều chuyện, để cho con nghỉ ngơi. Hồi đó mình mới biết dùng điện thoại di động smart, gõ tới gõ lui, trật lên trật xuống mà mắt cứ láo liên nhìn xung quanh vì sợ bị ...giật! Vậy cho nên vừa nhắn tin cho bạn là mình ngồi trên ghế đá bên trái sân khấu xong, bỗng dưng thấy một cô sồn sồn, ăn bận hơi lòe loẹt sấn tới ngồi kế bên, rồi người nữa sà vô người kia nói chuyện. Làm cho mình hoảng, rón rén ngồi xích ra, làm bộ mặt tỉnh bơ trả lời nhưng trong bụng sợ-bắc-chết!(*) Rồi mở điện thoại làm bộ như đang nghe , lật đật đứng lên đi ra ngoài sân, đi mấy bước rồi mới sực nhớ quên cái túi xách, mắt nhìn chằm chằm vô bọn họ rồi sấn tới lấy túi xách, dù túi xách không có gì đáng giá, miệng thì nói líu lo như đang nói điện thoại với ai.
 Ai dè lúc đó bạn đã về phòng con gái, gọi cho mình mà không được.

Nhớ cái khoảnh khắc chập choạng tối, vào những ngày cuối năm, chắc bv tổ chức văn nghệ gì đó nên thật rộn ràng . Lúc đó chưa bắt đầu gì hết, mới có cái "phông" sân khấu thôi. Nên mình nhìn quanh, bên phải, bên trái một hồi thấy bạn liền. Còn bạn cũng vây, mình nhắn là ngồi trên ghế đá bên trái, gần căn-tin, nhưng lại "dzọt" ra phía sân ngoài sân khấu nên bạn tìm hoài đâu có thấy! Vậy mà "đồng giao cách cảm"! Hai đưá chợt thấy liền cùng trong khoảnh khắc!
E hèm! vậy mà cứ như hai tình nhân, lạc nhau rồi lại thấy nhau không biết bao nhiêu lần rồi và còn bi nhiêu lần nữa!
Mà tụi mình cũng lạ thiệt, những lúc tưởng như cần phải có mặt nhau thì lại không có bên nhau... Ngày cưới bạn, mình dạy học Mỹ Tho, cách Bến Tre là bao, vậy mà không qua được! Ngày cưới mình, con bạn cũng đã lớn, hình như có lúc bạn lên học gì đó ở Sài Gòn, cũng không liên lạc được với nhau. Người ta gọi...như vậy mới là cuộc đời! Thì thôi, tụi mình cũng gọi y như vậy, he!


Bây giờ bên này đang lạnh, hình như 5,6 độ C gì đó. Bên con gái út mình dưới mười mấy độ C. Nên tụi nó không muốn cho Mẹ qua dự lễ tốt nghiệp vì sợ Mẹ chịu lạnh không được và nó cũng chỉ nghỉ 2 ngày vì đã nhận việc làm rồi. Hy vọng có dịp mình qua bên ấy lúc ấm áp ghé chơi với Mai xinh vài ngày. Và mơ một phép nhiệm mầu đươc gặp Bà Ngoại Tuyết Tiên, vì trái đất rất tròn! Cứ tin và cứ cầu xin niềm vui sẽ đến phải không bạn?

Nhớ bên nhà lúc này đang vào Tết, khí hậu phương Nam ấm áp và vườn cây đầy trái, hoa kiểng đầy nhà. Vườn mai của bạn năm nay nhờ những ai trảy lá? Nhớ trảy đúng ngày cho hoa nở rực rỡ nhe!
Chắc bạn sẽ về trước Tết, chắc con cháu cũng cùng về ăn Tết quê nhà. Chúc cả nhà Mùa Xuân mới thật vui.




Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Người tốt




Hoa chụp trong siêu thị

Kể câu chuyện đầu năm.

Trưa chủ nhật cả nhà đi chơi, mua sắm chút ít, ăn uống chút it cho vui.
Cô vợ để hớ hênh cái ví cầm tay trên tầng dưới xe đẩy mua hàng trong siêu thị cùng với mấy món hàng vừa mua. Bà mẹ vốn dĩ cẩn thận quá đáng nên cầm lấy đặt trên bàn, bao bên ngoài bằng tờ giấy mà bên nhà gọi là tờ bướm quảng cáo về sản phẩm màn hình máy tính Samsung vừa mới mua. Khi anh chồng đi order thức ăn, bà mẹ nhắc cô vợ:
- Nè, cứ để hớ hênh trên xe, Mẹ cầm qua đây, lát nhớ lấy đi kẻo cứ tưởng tờ giấy rồi bỏ lại đó!
Cô cười nói:
- Không quên đâu Mẹ ơi! Rồi tiện tay cầm bỏ trên xe để bên cạnh có mấy áo khoác ở đó (lúc nãy thằng cu ngồi trong xe cho khỏi mỏi chân -và khỏi phá- nên hàng mua để tầng dưới).
- Ê, lấy áo khoác phủ lên, che laị đi con!
- Che lại mới quên đó Mẹ! Vừa nói vừa cười và để nguyên tờ giấy bà mẹ gần như gói cái ví, không lấy áo khoác của chồng che lên như Mẹ bảo.
Ăn uống xong, ra cổng. Mọi hôm còn yêu cầu người kiểm tra hóa đơn vẻ mặt cười cho thằng cu, hôm nay khỏi. Vợ chồng con cái đẩy tới xe, nói cười vui vẻ, chồng bỏ hàng lên xe, vợ cho con vô ghế seatbelt. Còn bà Mẹ ham chụp hình cây gì có trái đỏ lạ quá! Cả nhà lên xe, nói qua Walmart đổi món đồ và mua sữa cho Mẹ.
 Vô trong cổng rồi, cô vợ chợt khựng lại hỏi: Ờ cái ví của mình? Rồi quay sang anh chồng: Lúc nãy check xe đồ, anh cất cái ví vô không?- Anh không thấy!.
Cả nhà chạy ra xe lục lọi tìm không có. Tức tốc chạy về siêu thị trước đó! Căng thiệt! Cũng chừng 20 phút mới tới. Thời gian dài thiệt!

Cây gì có trái đỏ lạ và đẹp

Quành tới quành lui, nhìn trước nhìn sau... Bà mẹ nghe nhói trong tim khi thấy góc đậu xe lúc nãy, thấy cây-gì-có-trái-đỏ-rất-lạ! tại cái cây này! Tại cái tật cà-tưng, lãng đãng không thôi phụ với sắp nhỏ bỏ đồ lên xe thì không quên rồi!
Hai bà cháu ngồi trên xe để cho Ba Má thằng cu vô bộ phận khách hàng lo công việc này.  Một hồi lâu sắp nhỏ ra. Coi như không ai nhặt được gửi lại ở bộ phận phục vụ khách hàng!
Cái ví không có tiền bạc gì nhưng có giấy tờ nên cũng phải liên lạc để đề nghị giải quyết. Về nhà, bắt đầu công việc bất đắc dĩ ấy. Hơn một tiếng sau mới bắt đầu sinh hoạt bình thường trong nhà. Tụi nó bắt đầu có tiếng cười... Bà mẹ thì cứ áy náy vì cái tật cẩn thận quá đáng. Cô vợ nhớ lại có vài vật kỉ niêm trong ví, cả tượng Đức Quán Thế Âm. Anh chồng thì bảo tại mình không check kỹ và nói rút bài học không để gì nhiều trong ví!  Bà mẹ cầu xin Ơn Trên ban phép lạ, Cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát nhiệm mầu, cầu xin Ba của các con phù hộ...được nhận lại món đồ đã mất!

Dù là ngày chủ nhật nhưng ở đây mọi cơ quan đều làm việc, tức là chế độ trực ở cơ quan của họ rất là nghiêm túc. Việc gì cũng giải quyết liền theo yêu cầu. Có hôm, chín, mười giờ tối, tụi nó vẫn qua điện thoại liên hệ công việc. Điều này chắc chắn từ lâu nay ở bên nhà mình không thấy, ngoại trừ viễn thông wifi của FPT nhưng mà hư cáp thì cũng chờ nếu là cuối tuần (hihi).
Bà mẹ chia sẻ sự việc mất cái ví với những người thân và nhận được đồng cảm.
Nhưng bà cứ bồn chồn tiếc cái cảm giác vui của sắp nhỏ không trọn vẹn. Ví dụ như những món đồ mua về mới toanh đưa vào sử dụng, lẽ ra niềm vui tròn đầy hơn như cái màn hình máy tính lắp vô thiệt đẹp, tụi nó rất thích thú...Và, bà cứ thấy mới đó, trong nháy mắt, đồ vật thân thương nhìn thấy mỗi ngày...đã biến mất! Bà bâng khuâng gì đâu...Bà bèn đi ra ngoài park cho thoáng và thầm thì cầu nguyện phép nhiệm mầu Trời Phật ban cho...

Về nhà, mọi sinh hoạt bình thường chuẩn bị bữa ăn tối.Thấy cái ví thân thương nằm trên góc bàn như mọi hôm, tụi nó bảo có người mang tận nhà cho lại trong lúc Bà ra ngoài, đã cám ơn và "hậu tạ" nhưng người ta từ khước.
Mèn ơi, mừng quá! Anh chồng tiếp tục lúi húi với niềm vui màn hình máy tính mới( cả nhà 5,6 máy tính và luôn vui vì cái mới!) Cô vợ dọn dẹp đồ chơi của thằng cu vì nhiều quá, tùm lum quá, nhất là sau sinh nhật. Ông Nội chơi với thằng cu, Bà Nội làm bữa tối và giờ Bà Ngoại cũng xen vô...
Chia sẻ với người thân về niềm vui này, được nghe một câu:...ừ, đã bảo người tốt còn đầy trên quả đất mà!

Xin cám ơn Trời Phật... Cám ơn một nơi chốn còn có nhiều người tốt.

Hoa chụp trong siêu thị






Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Đầu năm, mừng sinh nhật cháu





Năm mới ,ngày đầu, sinh nhật cháu,
Ông Bà Nội nấu nhiều đồ ăn,
Không là món lạ mà ngon thế!
Chắc cả niềm vui ngày đầu năm?

Bà Ngoại lần đầu ôm Cu Tũn
Trong ngày sinh nhật...như từng mong
Nâng niu thằng cháu, bầu đôi má
Ánh mắt trong veo, thỏa nỗi lòng...


Nhớ dịp thôi nôi còn có Ông (*)
Và Ông Bà Tuyết Bến Tre lên
Bình hoa mỏ két, hoa hồng thắm,
Hoa cúc thọ tươi với đồng tiền...

Sinh nhật năm nay lên bốn tuổi,
Con trai cũng biết lí luận rồi!
Cũng nhận thấy ai cần "bắt nạt"
Ai người phải sợ "time out" thôi!

Cháu lên bốn rồi, chăm học nhé,
Ngoan ăn kẻo Ba Mẹ la hoài!
Chúm chím miệng xinh là kể chuyện
Rồi đóng Pluto, làm trò vui!...


Chúc cháu năm nay lên lớp mới,
Ơn Trời học giỏi, khỏe, vui tươi,
Mỗi ngày khôn lớn thêm một chút,
Mái ấm yêu thương rộn tiếng cười...

(*) Ông Ngoại còn sinh thời. Thôi nôi Tũn Jan,2013 ở VN.

 Houston, Jan,01,2016