Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2022

Nắng tháng sáu

Xưa, "tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt. Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa." Tui nhớ những ngày mưa tháng sáu xa xưa. Nhớ bài hát Ngô Thụy Miên phổ thơ Nguyên Sa, đầu thập niên 70 của thế kỷ trước. Tui đã nghe vọng lên phòng trọ của sinh viên ra trường Luật khoa (tập sự với Thầy là LS Th ở vp Luật sư góc đường Paster-Phan Thanh Giản). Còn tui, năm thứ nhứt ĐHSP Sài Gòn, năm thứ 2 Đại Học Văn Khoa. Ôi cái thuở hoa niên đã trôi vào quá vãng... Những ngày mưa tháng sáu ấy cũng đã xa mờ.
Nay, tháng sáu ngày Hè từ một nơi rất xa cái thuở nghe và yêu bài hát ấy, về khoảng cách đại lý và khoảng cách thời gian. Tui, bà già bảy mươi vui với niềm vui cỏ cây hoa lá và sự trưởng thành của con cái, sự hồn nhiên của những đứa cháu thương yêu. Tui lượn lờ trong vườn mỗi buổi sáng sớm cho đến khi mặt trời bắt đầu rót những tia nắng xuống đầu giàn bầu, mướp, để đếm coi có bao nhiêu hoa mướp cái, hoa bầu cái..v..v để cùng với bướm ong thụ phấn cho chúng. Rồi mỗi ngày bao nhiêu trái đang lớn dần... Nói chuyện với cỏ cây, hoa trái trong cái nắng nồng nàn của tháng sáu ngày hè. Đúng là màu xanh cây lá dễ làm cho lòng người cũng mượt mà, vui vẻ, nhẹ nhàng hơn.
Tui cũng nhớ ngày hôm nay, sinh nhật một người bạn thân quý của tui. Bạn Dzõan Vân. Tui nhớ bạn tui và những kỷ niệm ngọt ngào của tụi tui. Nhưng tui cũng nhớ bạn tui với những kỷ niệm cay đắng của cuộc đời bạn ấy... Thôi, mọi thứ rồi cũng theo với bóng thời gian. Mong bạn tui an yên như bạn đã tìm về cuộc sống tĩnh lặng an yên trong hiện tại.
Mưa nắng là hện tượng thời tiết bên ngoài của thiên nhiên. Nhớ quên là tâm trạng ở bên trong tâm hồn của con người. Dù mưa hay nắng, khi con người ta muốn nhớ thì sẽ nhớ và muốn quên thì cũng quên thôi! Ở đây, bữa nay trời đang rất nắng, tâm hồn tui vẫn có một khoảng lặng để nhìn gió thổi mây bay và nhớ nhung, xa vắng...