Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2024

SPRING BREAK

Là kỳ nghỉ Xuân. Cũng có thể nghĩ rằng mùa Xuân đến. Tui nói là mùa Xuân bừng nở. Tui tạm dịch như vậy cho tui cảm nhận được cái sự bừng dậy của mùa Xuân trên đất Mỹ. Thật ra, nó nở rộ đối với những bang từng chịu sự ảm đạm lạnh giá của mùa Đông. Nhất là phía Bắc. Còn dưới phía Nam thì không lạnh nhiều. Thỉnh thoảng, mùa Đông có những đợt lạnh hơn bình thường chút xíu, có khi xuống tới 30 độ F, một hôm, rồi lên lại bốn mấy năm mấy độ, vài hôm. Sau đó vừa vừa khoảng sáu mấy, bảy mấy. Là bắt đầu với cái mức của trên dưới tám mươi để chuẩn bị bước vào mấy tháng của mùa-hè-rất-dài-gần-sáu-tháng mà có khi cao điểm là nhiệt độ lên tới 3 con số!
Cái lạnh giá, lạnh buốt của mùa đông ở đây chỉ thường xảy ra một hôm, có năm đặc biệt vài hôm. Nhưng dù chỉ một hôm, một đêm thôi, cây cối cam quýt, chanh quất, bưởi ổi, hồng giòn, hồng dẽo.v.v. Hay các thứ rau thơm, rau cải, mùng tơi, kale, su hào, tần ô, sả ớt.v.v.. cũng đều đông đá hay xẹp lép, nếu có trái trên cành thì cũng bị luộc chín bới cái lạnh của nhiệt độ hạ xuống bằng 0 hay âm vài độ. Vậy nên, sau nhiều lần bị uổng công chăm sóc cây như vậy, dân Houston phần nhiều không thèm trồng loại cây dễ bị phiêu bồng (hi hi). Hoặc họ không có đủ kiên nhẫn và dũng khí! Đúng ra là sức khoẻ để bưng ra bưng vô hoặc che chắn, hoặc làm luôn một nhà kính, gắn máy sưởi ấm cho chúng-sanh-cây-cối được tồn tại sau đợt lạnh. Vườn nhà con gái tui sau mấy năm trồng cam có, quýt có, cây tắc ( là cây quất, viết c hay t, tui cũng không nhớ) ngọt, tắc chua đều có trái chín vàng rất thích. Cả 2 cây chanh vàng và chanh Thái có mấy chùm trái ăn được một mùa. Sau đợt tuyết 3, 4 năm trước gì đó, bị luộc đá hết trơn. Giờ chỉ còn 2 cây táo, hồng dẽo, hồng giòn (mỗi năm một cây có vài trái, ( có cây không thèm đậu trái nào luôn, cho bõ ghét! )Và 1 cây đào không phải loại ra hoa màu hồng tươi rực rỡ vào dịp Tết, cũng không phải kiểu đào hoa nở vào dịp cuối tháng Ba, đầu tháng Tư như ở Washington DC, kiểu như Nhựt Bổn. Lại không phải là cây đào ra trái để ăn. Nó là hoa đào. Mỗi dịp Tết nở vài bông cho vui và tui cắt vài cành cắm một bình ở trong nhà cho có không khí. Rồi sau đó, cứ đầu tháng Ba, nó bắt đầu nở tươi thắm một góc vườn cho vui, để mọi người nhớ là luôn có mặt nó quanh đây. Hehe.
Cây đào có nhiều cành, con rễ tui cắt uốn nó ra vẻ như kiểu cọ cho đẹp xíu. Cũng xoè ra như bonsai. Nhưng nó có tính như Bà Ngoại. Nở hoa mà cũng dè sẽn như Bà Ngoại vẫn có thói quen dè sẽn trong cuộc sống trời ạ. Không hề thấy nở bung ra rực rỡ tưng bừng nhìn cho đã mắt mà chậm rãi nở một cách từ tốn như cái điệu dạ thưa, rề rà của mấy cô Huệ, bà Huệ. Thôi kệ. Miễn có nở là được rồi. Tui cũng cưng nó dữ lắm. Tháng 10- 11 là tui xới đất, bón phân... để trong thời gian ngủ, nó cũng có dưỡng chất đợi Xuân về, ấm lên là hé nụ. Mèn, năm nay nó nhiều bông hơn hẳn. Nhớ năm ngoái, tui dại dột tuớc lá đào. Cứ tưởng nó như những cây mai bên nhà hồi xưa, trước rằm tháng chạp là từ chiều cho đến quá nửa đêm, tui vừa nghe nhạc, vừa bắc ghế tước lá mai trên sân thượng. Cho đến bây giờ, tui vẫn còn cái cảm giác thú vị khi tận hưởng không khí trong lành của đêm giữa tháng Chạp, có hơi gió mùa Đông xứ nhiệt đới dịu dàng, mơn man... Và thích lắm khoảnh khắc giao thừa thoảng trong không gian hương trầm và âm thanh lao xao của gió lá trên cao... (lan man tí! Hihi). Kết quả là năm rồi ra hoa hơi trễ và ít.
Spring break là tuần lễ các trường học ở Mỹ đóng cửa cho học sinh nghỉ để tận hưởng sự nở rộ của mùa Xuân ấm áp. Người ta thường lấy ngày nghỉ để làm vacation ... Tui nhớ năm ngoái dịp Spring break Hồng Nhung tới nhà lấy quyển sách của bạn Dz Vân gửi tặng, lúc đó hai đứa cháu tui đang kỳ nghỉ, ở nhà chơi với Bà Ngoại, tui biểu tụi nó ra chào Ông Bà Hiếu Nhung và Nhung đã nói các cháu mau lớn quá! Sau đó vài tuần, Nhung đi VN chơi. Tui cũng nhớ những ngày Nhung đi chơi ở VN, ăn nhiều món lạ, cứ post lên FB là Minh Hải hỏi " Ngon hông?" làm cho tui ghẹo Minh Hải mấy lần. Nhanh thiệt. Mới đó đã một năm rồi.Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Và đời người cũng qua rất nhanh với những khúc quanh của từng giai đoạn. Vậy nên con người ta thường có những hoài niệm về quá khứ, thường nhắc nhở những năm tháng, những đoạn đời đã qua với muôn vàn trạng thái cảm xúc.
Lan man chút xíu khi mùa Xuân ấm áp lại về.

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

TUI ĐI TÌM PHẤN THÔNG VÀNG

Sáng nay, trời lạnh và có gió. Nhưng tui vẫn đi bộ. Trang bị cẩn thận đồ mặc ấm nên không bị cái lạnh làm khó.
Tui dừng lại bên đường chụp vài tấm hình hoa và trái thông. Lòng cũng muốn là lát nữa về sẽ Google tìm " Phấn thông vàng " của nhà thơ Xuân Diệu. Đi chợ Mỹ với con gái, mua ít trái cây và các thư cần dùng, trái cây chưng bàn thờ cho ngày đầu tháng Hai âm lịch. Tết đã qua 1 tháng. Nhanh thiệt. Cứ thế thời gian trôi. Cứ thế năm tháng qua đi, tụi nhỏ lớn lên, mấy đứa lớn trưởng thành và đứa già thêm tuổi. Cầu mong thế giới an bình, nhà nhà hạnh phúc. Vườn cây xanh lá, vườn hoa tươi thắm. Chúng sanh an lạc. Đủ đầy. Tui tìm tác phẩm của Xuân Diệu nhưng Google chỉ nhắc tên truyện ngắn Phấn thông vàng ( Truyện ngắn-1939 ) ngoài ra không có thêm một thông tin tư liệu nào khác nữa. Thiệt là... Thế mới biết ...
Thôi thì chỉ mình mình cảm nhận được cái sự thú vị đã từng đọc.

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2024

PHẤN THÔNG VÀNG

Hồi nhỏ, hồi trẻ đã từng đọc qua " Phấn thông vàng" của Xuân Diệu viết bằng văn xuôi mà đọc như thơ vậy. Mà lâu quá rồi cũng quên những nội dung trong đó. Chỉ ấn tượng nhất là cách diễn tả một mạch cảm xúc bằng một chuỗi câu văn xuôi trôi như dòng suối êm, mượt mà đến lạ! Tui không nhớ nhiều, chỉ hình dung là tác giả đang đi trên đồi Nam Giao " tôi càng đi, trời càng tối "... chỉ duy nhất câu ấy tui còn nhớ nguyên văn còn thì chỉ mang máng hình dung nhà thơ càng đi càng thú vị trong cái không gian rừng thông trên đồi xứ Huế và khoảnh khắc hoàng hôn vào tối. Thế thôi!
Tuyệt nhiên không nhớ gì về nội dung tác phẩm đã đọc cái thuở mười lăm mười sáu, tìm thấy trong tủ sách Tự lực Văn Đoàn của anh tui và hình như có lần đọc được một đoạn của tác phẩm được trích dạy trong sách giáo khoa đâu đó. Sở dĩ tui dài dòng như thế vì chẳng hiểu sao cứ mỗi lần đi qua những hàng thông trên đường đi bộ hoặc vào những dịp du lịch đến đâu đó có những hàng thông, đồi thông còn trẻ vào mùa cây thông thay lá, ra hoa, tui nhìn những chùm hoa thông phơn phớt những hạt phấn trên cành, tui lại nhớ tới tác phẩm văn xuôi của Ông Hoàng thơ tình Xuân Diệu. Và tui lại nhớ cái cảm xúc khi mình đọc, khi mình tưởng tượng hình ảnh rừng thông đã mê hoặc nhà thơ trong cái khoảnh khắc tranh tối tranh sáng của buổi hoàng hôn, cái thuở thiên nhiên, đất trời còn trong veo, thuần khiết từ nửa đầu thế kỷ trước ở xứ Huế mộng mơ. Cũng có thể tui không nhớ đúng nội dung trong tác phẩm ấy là như thế. Nhưng ba chữ " phấn thông vàng " đã gợi cho tui liên tưởng theo ký ức mờ nhạc của mình bằng hình ảnh thực của những bông hoa cây thông phủ đầy hạt phấn. Ký ức mà! Nó cũng có phụ thuộc vào chủ quan của bản thân người nhớ tới. Nếu có không đúng, xin hoan hỉ bỏ qua. Là hoa của cây thông.
Mùa Xuân đến, đất trời thay áo mới. Thời tiết ấm hơn, nắng đủ để hoa nở và la trên cành cũng bắt đầu xanh mát mắt, mượt mà, là chỗ đậu cho những chú chim hót vang những điệp khúc mùa Xuân, véo von, lảnh lót. Tui đi trong không gian ấy vào thời khắc giữa buổi sáng trong ngày. Có khi trời trong xanh, nhưng cũng có lúc mây bay từng đám, từng chỗ che ánh nắng. Duy có một điều là những cành thông cứ hiện ra trên đường đi và cứ gợi cho tui nhớ về bài văn xưa đã đọc. Rồi thú vị dừng lại níu cành thông sờ những cánh hoa đầy hạt phấn màu vàng... Vào những thời điểm khác, mùa khác trong năm, cành thông có nhiều trái sần sùi lủng lẳng trên cành. Thế nên khi nhìn những bông hoa nhỏ li ti hạt phấn, tui liên tưởng đén những trái thông theo thời gian dần dần lớn trên cành.
Sáng nay thức dậy trời trở gió. Nhiệt độ xuống thấp hơn ngày hôm qua nhiều nên lạnh. Hai tuần nay trời ấm, có lúc nóng, 85 độ F. Những hạt giống gieo đã lên mầm, lên cây mỗi ngày ra lá lớn lên thấy rõ. Hoa vàng đã nở trên những bãi cỏ khắp nơi. Sáng nay nhiệt độ còn 50 độ F, là khoảng 10 độ C. Rất dễ chịu. Lát nữa tui sẽ đi quanh để tận hưởng sự dễ chịu đó. Mặc đủ ấm, vừa đi vừa trì Chú Đại Bi ( Không phải vừa đi vừa ngước nhìn như của một nhà văn nữ trước đây đã viết. Hihi ). Và chắc chắn là có vin một cành thông bên đường để nhìn xem những hạt phấn thông vàng còn bám hay đã bắt đầu cứng cáp để hình thành trái thông bé xíu, xinh xinh. Được nhìn thấy sự chuyển mình phát triển của cây trái lá hoa là một điều vô cùng thú vị. Thế mới biết vũ trụ, thiên nhiên kỳ diệu đến nhường nào.

Thứ Năm, 29 tháng 2, 2024

HÀNH HƯƠNG ĐẦU XUÂN

Chủ nhật tuần trước tham gia đoàn hành hương về bang Louisiana. Hẹn tụ họp 5g sáng ở parking đối diện chợ Mỹ Hoa. Từ 3g tui đã lọ mọ thức dậy vì không ngủ được và sau đó con rễ cũng thức dậy chở mẹ tới nhà Liên cùng đi xe với Liên ra đó. Hôm trước chúng nó nghe Mẹ đi sớm ra đợi đoàn, lo Mẹ sẽ lớ ngớ nên hẹn cùng đi với Liên, đến nhà Liên từ 4 giờ rưỡi.
Chuyến đi vui và ý nghĩa. Đến những chùa trong xa, nơi có những cánh đồng, Thầy trụ trì chùa Phước Minh nói, về mùa lúa chín vàng nhìn rất giống VN. Còn tui thì trên đường đi , sau khi qua khỏi bang Texas, nhìn những đầm nước và cây mọc lúp xúp trên đầm sao giống như đường về Bạc Liêu, Cà Mau quá!
Chiều tối mới về lại Hóuton. Tui lại có cảm giác như hồi xưa đi về dự lễ truyền thống kỷ niệm ngày thành lập trường Nguyễn Đình Chiểu gần 30 năm trước, giữa đêm từ Mỹ Tho về lại Sài Gòn để sáng hôm sau còn lo đi dạy. Hôm rày trời ấm lên dù chưa tới mùa Xuân bên này. Có hôm nắng và nóng gần 80 độ F vào buổi trưa. Nhưng sáng sớm trời vẫn se se lạnh và đêm cũng vẫn còn cuộn tròn trong chăn và mặc áo len mới ấm.

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2024

DƯ ÂM NGÀY TẾT

Mấy ngày Tết rộn rã đã qua. Mọi người đã trở lại với công việc thường nhật từ ngày mùng ba Tết, tức là ngày Thứ Hai. Năm nay Tết Giáp Thìn nhằm vào Thứ Bảy cuối tuần nên có thêm ngày Chủ nhật, Tết dài thêm hơn tí xíu. Tui cũng bày vẽ này kia nọ nên tết có bận rộn thêm cho Bà Ngoại chút. Nhưng mà Bà Ngoại thấy vui khi mình bận rộn vi mua hoa, chưng hoa, đi chợ, làm dưa, kho thịt, cúng Ông Táo, cúng ba mươi đón Ông Bà, chưng trái cây, nấu xôi chè, bánh mứt cúng đón Giao thừa... Có những thứ làm chung với cháu Ngoại, vì Bà làm hết trơn, nó về không có việc cho nó làm là thế nào cũng bị làm mình làm mẫy, giận hờn này nọ. Hihi. vì vậy, Bà Ngoại cứ làm những gì có thể và mỗi thứ chừa một công đoạn cho em đi học về có việc để làm. Mà làm xong khâu hoàn tất nữa, nên đó coi như là thành quả khéo tay của em. Em khoái! Nhưng có việc quấn mấy bông đào fake vô cành đào chưa kịp nở hoa từ trong vườn, Bà Ngoại mới chặt vào là khó đối với em nên em chịu để yên cho Bà tự làm lấy còn em ngồi coi và hỏi biết bao nhiêu là câu hỏi.
Đêm giao thừa lúc cúng xong, tui đi ra ngoài sân sau tận hưởng cảm giác thú vị của giây phút thiêng liêng Đất Trời giao cảm chuyển mùa,tui nghe hơi gió thoảng nhẹ nhàng như gần 10 năm trở về trước tui đã từng nghe như thế. Một cảm giác ấm áp, thanh thản, bềnh bồng, lâng lâng xâm chiếm tâm hồn tui. Đầu năm mới Giáp Thìn Cầu xin Ơn Trên Trời Đất, Vũ Trụ thiêng liêng, Chư Phật, Chư Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn, Ông Bà Tổ Tiên, Cửu Huyền Thất Tổ.v.v. gia hộ cho Thế giới an lành, nhà nhà hạnh phúc, ấm no... Sáng sớm mùng 1, tui xuất hành đi bộ. Điện thoại kêu. Con gái út ở Austin lai xe về sớm. No nhìn thấy Mẹ đang đi bộ. Hihi. Trên đường đi bộ lại gặp vài người bạn, vui vẻ hỏi chào chúc tui ngày Tết. Trưa mùng 1 cả nhà đi chùa. Vui vẻ với những người quen ở Chùa. Gia đình Tú di về thăm Nội.Con rễ út bận nên không về được. Ngọc ở lại Chùa Cam Lộ với Mẹ, giúp Sư Cô một số việc và Mẹ ngồi ở bàn tiếp khách đến lễ Chùa trên chánh điện. Chiều tối cả nhóm ở Chùa ra nhà hàng Tuệ Tâm rồi về. Buổi tối cả nhà hội tụ. Lại ăn uống. Tụi nhỏ níu lấy dì Ngọc. Bà Ngoại cũng bận rộn với việc cất dọn các món ăn vốn sẵn ở nhà và mới đem về.
Trưa mùng 2 tui qua Chùa tụng kinh và ở lại xíu, dọn dẹp, nói chung là làm công quả. Hihi. Tiếp quý Phật tử tới lễ Phật và chụp hình, ngày chủ nhật nên cũng nhiều người đến dù trời lúc sáng hơi nhiều mấy và có lúc mưa xuân lắc rắc. Đó là nói theo kiểu cảm nhận của Asian, Tết là mùa Xuân, chứ thực ra ở Mỹ vào tháng 3 mùa Xuân mới đến. Ngày mùng 3 Tết tức 11 tháng 2 Dương lịch, tức ngày thứ Hai đầu tuần. Hết Tết đối với tụi lớn vì phải đi àm, tụi nhỏ phải đi học. Lục tục thức dậy từ sớm, thằng lớn lo bữa ăn sáng cho vợ và các con. Con em Út chuẩn bị đồ đạc và thức ăn ngày Tết Mẹ làm đem về cho chồng với. Chỉ có tui là Mẹ, là bà Ngoại thì vẫn ở nhà như mọi ngày. Hôm nay lạnh 45 độ F nhưng trời nắng đẹp. Thằng cháu Ngoại ra đón school bus gần trước nhà, Bà Ngoại đi theo. Nó sợ Bà lạnh nên ôm Bà một cái. Hành động này ít biểu lộ trước mặt bạn bè à nhe. Rứa mà bữa ni hắn làm. Đầu năm tui hên rồi đó! Haha. Lạnh. Không đi bộ. về nhà ấm áp, mở cửa sổ. Ánh năgs chiếu qua cửa kính, tràn ánh sáng vô phòng. Tui lại thấy tràn ngập sắc Xuân với bình hoa mai nở rực rỡ xoè cành trên 2 chậu cúc cũng đã nở tròn xoe, vàng-óng-ánh. Tui tận hưởng không khí Xuân còn sót lại sau 3 ngày Tết. Và tui đã định ngồi vào bàn , gõ máy tính viết cái gì đó. Nhưng có nhiều cái để viết, nhiều cái để làm quá! Rút cục, tui không làm chi hết! Và cũng không viết được gì! Hihi...Vậy nên cho đến sáng nay tui mới quyết định phải viết chút gì đó, nếu không, nó lại trôi đi nữa, không viết được gì! Tết là những khoảnh khắc đáng yêu, đáng quý mà cho đến bây giờ tui đang ngoài bảy mươi tuổi vẫn còn có cảm xúc háo hức của những ngày cuối năm. Có sự hối hả, bận rộn với những việc làm chuẩn bị cho những ngày cận Tết. Và cả cảm nhận phút giây thuần khiết, thiêng liêng của lúc giao thừa. Rồi sau Tết là chút bâng khuâng, nhớ nhớ khi sờ lên những đồ ăn, thức uống, khi dọn khay đựng mứt, lấy các trái cây trong mâm ngủ quả cất đi. Khi nhìn những bình hoa đang còn nở rộ, bịn rịn thấy ngày Tết đi qua và ánh mắt vẫn nồng nàn, hẹn nhau mùa Tết tới.
Tui đã qua bao nhiêu lần Tết đến rồi đi từ tuổi thơ, thời con gái lớn lên đi học xa nhà, được về nhà mỗi khi mùa Tết đến. Tui đã qua thời khốn khó của gia đình Cha Mẹ Anh Em các Cháu khi chuẩn bị và những năm bắt đầu dạy học ở xa nhà. Những rộn ràng náo nức mua sắm quà đem về khi cuộc sống của gia đình lớn còn sung túc. Và bịn rịn không muốn rời xa không khí ấm cúng của gia đình, sau Tết xách vali đi học. Rồi những năm dạy học ở Mỹ Tho, khi chuẩn bị về nhà với những món quà của học trò từ miền Tây sông nước nặng tình. Nhớ lắm những năm về nhà ăn Tết, tui và Ngọc Liên tay xách nách mang, 2 đứa dạy cùng trường, nhà ở Sai Gòn rất gàn nhau nên từ Mỹ Tho về Bến xe Miền Tây xong là ngồi chung xích lô về nhà, 2 đứa ngồi nghễu nghện trên đống đồ đầy chiếc xích lô. Và rồi, mới mùng3 Tết đã phải về trường trực để lo tưới vườn hoa trong sân trường. Cảm giác tiếc nuối không khí những ngày tết bên gia đình thật là khó tả. Miên man với những suy nghĩ không đầu không cuối vì trong đầu tui muốn viết nhiều thứ nhưng không biết ưư tiên thứ nào. Hihi. Và cái sự đa đoan trong cảm xúc của người già thuộc thế hệ 5 x như tui ( mà các con tui năn nỉ Mẹ nên đơn giản lại, nghĩ si vớ vẩn chi nhiều rứa sẽ mau già! Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là phép nhiệm mầu. Hiện tại là món quà của cuộc sống. Nhưng tui e rằng thế hệ Alpha, Beta gì đó, nó sẽ có si nghỉ như Bà Ngoại nó đó đa! ) thấy gì cũng cảm với xúc! Những cành mai chưng Tết nở hoa rực rỡ, bánh mứt, bánh tét bánh chưng, ngủ quả ... dư âm ngày Tết đậm đà, nồng nàn, ấm áp. Tui có cả chậu hoa Tulip trồng theo phương pháp thuỷ canh mua ở Costco từ hai tuần trước, hôm rày lên nụ hàm tiếu. Nay đang bắt đầu nở rộ. Đẹp lắm luôn. Tui dành tặng các con nhân dịp Valentine.
Đó cũng là một ý tưởng nãy sinh từ cảm xúc. hhihi

Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2024

RỘN RÀNG SẮC XUÂN

Hình như hai cụm từ này đặt bên nhau có gì sai sai. Tính từ rộn ràng phải đi kèm với từ diễn tả âm thanh mới đúng. Nhưng nó lại đi bên cạnh từ chỉ hình ảnh. Tui lẩm cẩm nghĩ như vậy. Rồi không biết đúng sai, kệ. Không nghĩ tới cái sự ấy nữa. Màu sắc, hình ảnh cũng rộn ràng đó chớ!
Tết! Bên quê nhà Việt Nam đang tổ chức quá ư là hoành tráng. Nhà nhà chưng hoa, có rất nhiều chủng loại hoa rực rỡ. Có cả cây mai bảy, tám tỷ đồng VN. Tiền đâu mà nhiều thế nhỉ? Và sao người ta xài sang thế nhỉ? Tui đọc, xem và tự hỏi. Rồi thôi. Những thắc mắc vớ vẩn ấy lại qua đi với những công việc bề bộn những ngày cuối năm âm lịch. Tui cũng bận rộn cả hai tuần này với sự chuẩn bị cho ngày Tết. Tuần trước cùng với các bạn Phật tử, dọn dẹp, giúp Sư Cô trang trí Chùa. Rồi đi mua hoa. Rồi đi chợ VN với con gái. Mấy hôm trước tiếp tục bày biện các tiểu cảnh ở Chùa cùng các bạn, dưới sự "chỉ huy" của Sư Cô. Công nhận Sư Cô hay thiệt. Mỗi năm trang trí một kiểu khác nhau. vậy mà Cô cũng nghĩ ra. Và mấy chú Phật tử, gọi là chú vì vai em của tụi tui thôi làm công quả bằng cái tâm tuyệt vời. Vợ chồng chú Minh cô Tường làm viẹc xuyen buổi. Hihi. Suốt ngày thứ bảy và chủ nhật. Vợ chồng Hồng Hải cũng không chê vào đâu được...Vậy nên, tui, Tuý, Phương và Nga lớn, Nga nhỏ cứ trầm trồ rồi thầm thì lén khen mọi người.
Còn cái sự bận rộn ngày Tết của tui ở nhà thì cũng tại người già ưa bày vẻ cho vui, cho có không khí rộn ràng ngày Tết vậy mà. Cái tật thích hoa hoè, cây lá, bánh trái, bánh mứt.v.v.. Phải có dưa cải chua ăn với thịt kho hột vịt. phải có dưa món để ăn với bánh tét, bánh chưng. Tui muốn Tết là phải có cành mai trong nhà. Mai mỹ hoa mi nhon, thanh tú, hay mai VN tròn trịa, đầy đặn, phúc hậu đều đẹp . Mai VN thì có cả hưong thơm thoang thoảng nhưng mau rụng cánh. Còn mai Mỹ nở cũng một tuần mới rụng, dù không có hương nhưng sắc vàng cũng rực rỡ, cái rực rỡ có phần đằm thắm xíu. Tui cũng phải có mứt gừng ngày Tết, mà phải mứt gừng Huế mới chịu. Và mâm ngủ quả, và bánh tét bánh chưng... cũng phải đầy đủ tui mới chịu. Hôm kia đi với con gái mua giò chả ở Đức Hương. Có giò lụa, giò Huế nhưng giò thủ hết sớm, hẹn ngày hôm sau ghé. Tối nay, con rễ lớn chở tui ghé chợ mua thêm mấy thứ trái cây còn thiếu. Nó nhìn thấy mọi người đẩy trên xe có đu đủ, xoài, thơm, bưởi..v..v là cười nói giống Bà Ngoại đó.
Ừa. Tết mà! Phải giữ nét văn hoá và phong tục của quê nhà, thấy ấm áp tâm hồn và vui nhớ những ngày tháng cũ.