Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2022

HÔM NAY TRỜI ĐẸP

Hổm rày có vài việc để viết lại nhưng hơi bận xíu, hoặc không bận thì ngồi chơi. Thật ra có bận gì đâu! Mắc coi REPLAY 1988 đó! Vừa ham coi mà vừa sợ coi rồi hết phim thì tiếc. Coi nhín nhín. Hihi. đợt truớc Hè, tui coi Twenty one-Twenty five cũng na ná cảm xúc rứa. Thôi để viết chuyện theo tầng lớp ý ức đã sắp xếp. Hồi xưa tui dạy Văn học, tui dạy tâm trạng Kiều, cũng theo nguyên tắc sắp xếp của ký ức. Cái gần nhớ trước, cái xa nhớ sau. Tui thì cũng không phải xa gì, nhưng trong một tuần mà muốn kể lại cũng theo qui luật tâm lý ấy.
Tui có người bạn già dễ thương trong nhóm bạn hay đi du lịch chung kỳ truớc. lâu lâu tụi tui gặp nhau ăn uống, shopping...Bạn ấy chở tui đi khắp nơi nào tui đề nghị. Cả những hôm tui đi check sức khoẻ mà không nhờ em Thuận book Uber, tiện con gái hay con rể đưa đi, đón về. Hoặc chỉ đưa đi rồi phải đi làm thì tui dặn truớc bạn ấy đón, tiện đi chơi luôn. Vậy nên tui có hẹn khám mắt vào giữa Jan, 2023, tui nhắn bạn đón về rồi đi chơi nhân birthday. Bạn trả lời lâu quá, gặp trước 1 lần đã! Hihi. Vậy là ngày thứ Năm đi Mall nào đó chơi rồi đi ăn buffet ở đuờng 10. Bạn đến đón tui rồi đi shopping ở TjMax. đi quanh dạo chơi, ngắm hàng hoá, áo quần mùa lễ thôi, không mua gì nhiều. Thật ra cũng không có nhu cầu. Bạn tui mua được cái quần ưng ý dù hơi mắc! Hai đứa bạn già lại thẳng tới đuờng 10, qua đường Memmorial một đoạn là tới.
Nhà hàng mới tới giờ mở chừng nửa tiếng nhưng khách phia sảnh ngoài đã đông. Tụi tui vô phía trong còn trống. Tranh thủ chưa có khách ngồi, tui chụp bàn ghế sạch sẽ, khung cảnh lịch sự và ấm áp. Hôm nay trời đẹp. Lúc nãy đứng ngoài trời lạnh nhưng nắng trong veo và bầu trời xanh ngắt. hôm qua ít lạnh hơn nhưng trời có mưa nhẹ một vài nơi. Trời đẹp, thức ăn ngon và tình bạn giản dị, đầm ấm cũng là niềm vui cho tuổi già he! Hôm qua, con rể appoinment cho tui ở CVS, chích ngừa Covid19 mũi thứ 5 nếu tính từ đầu, gọi là mũi thứ 2 trong năm 2022. Ngoài ra mấy tháng trước đây tui đã chích Flu shot, Shingle shot. Kỳ này tụi nó muốn mix mũi này là Pfizer, những lần trước là Moderna. Nhưng hôm qua chưa chích đuợc nên hẹn 2:00pm chiều nay. Vậy nen tụi tui cũng về nhà khoảng đó. Con đường đến CVS là con đường về nhà chị Thanh mẹ cháu Phuơng quen thuộc. Kỷ niệm lại ùa về.

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2022

GIỮ LẠI SẮC THU

Hôm qua thấy hình các bạn tui Gặp nhau ấm-áp-tình, rất vui. Rồi bỗng nghe lòng xao xuyến quá Ngó quanh, ai cũng thất thập rồi!
Chớp mắt!...Mới đây, thời sinh viên Tuổi đôi muơi khi ấy ngoan hiền Chiêm bao mộng mị cùng hoa lá Đứa biết yêu rồi...học vẫn siêng! Trường của tụi mình rất dễ thương Dãy lầu khoa học với văn chương Cách nhau giữa một vuông sân cỏ Đủ nắng gieo ngàn sợi tơ vương Mấy đứa nhìn từ cửa sổ ra Bốn mùa sân nhỏ đều có hoa, Cây cườm thảo rực vàng trước Tết Cô sinh viên áo lụa điệu đà... Tui nhớ một người học rất siêng Càng yêu, bạn ấy càng xinh thêm Áo dài thích mặc: vàng lá úa Hay kể tui nghe chuyện của mình. Có khóm hoa hoàng hậu tím hồng, Có người bạn ấy đứng chờ mong... Tui về muôn nẻo, trăm nơi đến Cứ thấy hoa là nhớ bạn lòng!
Không gặp bạn bè ngày hôm qua Đêm nay thao thức, tui làm thơ Quá nhiều ký ức trong ngăn kéo Cất giấu chi cho bụi phủ mờ!... Phan Thị Như Mai Houston, Dec 10, 2022

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2022

THU MUỘN

Những ngày đầu tháng 12 đang là tháng cuối mùa Thu ở Mỹ. Lúc này, rất nhiều nơi, hình như là hầu hết các tiểu bang ở đất nuớc này đều ít nhiều vào mùa lạnh. Có nơi như phía Bắc, cả đông và Tây đều có tuyết trắng phủ dày. Phía Nam đỡ hơn chút, nghĩa là không lạnh thường xuyên và chưa có tuyết. Hai tuần truớc trời lạnh. Nhưng rồi tuần này trời bỗng dưng ấm hẳn lên. Buổi sáng có chút suơng mù và có nắng gián đoạn trong ngày. Tui đi bộ rất thú vị khi nắng trải tên đường có lá vàng rơi. Mỗi ngày, tui nhìn cây hai bên đường từ từ thay đổi mau lá. Có khi sao thấy lâu chuyển sang màu vàng quá! Rồi lại có khi sao thấy lá mau chuyển sang màu úa khô quá! Tiếc ngẩn ngơ vì có mấy cây hôm truớc màu đỏ đẹp, chỉ hai hôm sau thôi là úa khô rụng tả tơi bay xào xạc trên đuờng.
Mỗi ngày, tui có thời gian để đi bộ chừng hơn tiếng, ung dung trì niệm 21 biến Chú Đại Bi. Dư thêm một quảng ngắn đứng nhìn mây xám hay trời xanh mây trắng phản chiếu trên mặt hồ. Nghĩ đủ thư chuyện trên đời. Và cứ mỗi lần chợt có ý tuởng sẽ viết những gì đã nghĩ đó. Nhưng rồi về nhà ríu rít với cháu con. Hoặc buổi tối, buổi trưa rảnh rang thì nhiều thứ trên computer lôi cuốn, nhiều thứ nhắc làm các món ăn hấp dẫn, nhiều mối quan hệ cần liên lạc, nhiều tin nhắn và cuộc gọi rác cần phải clear.v.v. Vậy thôi, biết bao ý tưởng muốn viết đã không hề nhớ tới nữa. Hihi. Rồi lại có lúc muốn viết cho mấy anh chị già bên Ngoại những kỷ niệm ngọt ngào thời thơ ấu, lại muốn kể cho các cháu đang bắt đầu già đã có một thời tuổi thơ ở với O Mai về những tháng năm bận rộn ấy, nhưng vẫn chưa viết được. Đầu óc người già này cũng có phần hơi bận rộn vì cân phân nên viết cái nào trước, cái nào sau! Có khi lại muốn viết về những ngưòi bạn già cứ hoài trăn trở, đôi khi có những giọt-nước-mắt-chảy- ngang và không chịu vứt đi những tiếng thở dài, muốn nói với bạn hãy thở ngắn hơn, nhịp nhàng vui vẻ hơn, nụ cưòi hãy cứ luôn toả nắng như xưa... Nhưng rồi thiệt là khó khi nói ra lời ấy. Bèn thôi, Quan niệm của mỗi ngưòi. Biết sao giờ!
Cũng có khi ngồi chơi với cỏ cây và thầm thì lời oponopono. Nói cho đã một hồi, bỗng dưng chợt có ý tuởng viết gì đó về những mối tình thuở thanh xuân! Haha. ( Để sau này cháu tui biết Tiếng Việt, nó tìm hiểu về tình sử của Bà Ngoại nó! Bây giờ mà nó đã hỏi truờng Mẹ nó, Dì nó học hồi xưa, trường bà Ngoại nó dạy hồi xưa để google! ) Lan man chút xíu cho vui. Hôm nay trời nắng nhẹ. Tui tuốt lá cây đào. Là một cách giúp cho nó ra hoa theo ý muốn của mình như ngày xưa thường tuốt lá cây mai trên sân thuợng mỗi dịp sắp Rằm tháng Chạp. Cây đào trong vườn nhà con gái thường ra hoa vào dịp tháng 3, tức là đúng dịp Xuân về của bên này. Hôm truớc đi chùa nghe Sư Cô nói phải tuốt lá, tui mới ớ ra. Hèn chi trước nay, hoa đào ở Chùa luôn nở đúng vào dịp Tết âm lịch ( Lunar New Year).
Hôm nay viết vài dòng về cảm xúc trước những hình ảnh lá vàng hôm truớc đuợc chiêm ngưỡng và chụp lai, Đáng ra phải up lên từ hôm trước mới đúng thời điểm. Nhưng thôi kệ, muộn xíu cũng đuợc, may mà có chụp để lưu lại khoảnh khắc đó, giờ đã vào những ngày thu muộn, lá đã thay màu và trên cây còn thưa thớt. Hãy cứ thấy rằng khoảnh khắc nào cũng đáng quý!

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2022

LẠNH

Hinh o Yellowstone 3 nam truoc Mấy tuần qua, có hôm nắng nóng khoảng 80 độ F, nhiều ngày không khí, thời tiết rất diệu nhẹ, trong lành, hơi se se dễ chịu. Hôm qua, sau cơn mưa buổi chiều, thời tiết chuyển qua lành lạnh. Và đến tối thì lạnh thiệt. Khoảng 37 độ F tức chừng 3 độ C. Hai hôm truớc, đi shopping với con gái, nó nói thời tiết đẹp quá! Phải enjoy thôi kẻo vài hôm nữa trời trở lạnh. Và thế là mua cho Mẹ mấy cái áo mùa Đông ưng ý lắm! Sáng nay tui dậy ra sân từ 8:00am mà lạnh run cầm cập dù nắng đẹp trải khắp trên vuờn. Tối hôm qua tui đã kéo cây ớt vô trong mái hiên sau, giờ hình như thấy lá của nó hơi xơ xác. Cà phê cà pháo, ăn một tô quick oats với nho khô rồi bắt đầu đi bộ. Dù đã bịt kín đầu, đội nón len và ba lớp áo nhưng những buớc đi đầu ngang qua hồ vẫn thấy lạnh lắm luôn! Một hồi thì bắt đầu toả nhiệt. Hihi. Và cứ thế, miên man vừa trì niệm Chú Đại Bi vừa cảm nhận cái lạnh thú vị trên từng buớc chân. Gặp vài nguời quen trên đuờng đi, chỉ vẫy tay chào và mĩm cuời rồi đi tiếp.
Hôm rày nghe vài câu chuyện của mấy nguời quen, có vài điều khiến mình suy nghĩ. Nhưng rồi lại thấy chuyện cuộc đời mỗi người mỗi khác và quan niệm sống của mỗi người, mỗi nhà cũng khác nhau luôn. Vậy nên thôi không nghĩ gì nữa. Hình như khi nguời ta già đi, khi nguời ta không còn bận rộn lo toan cho cuộc sống thì nguời ta sẽ thấy lòng nhẹ tênh truớc những sự việc, mà khi còn trẻ và chớm già với rất nhiều đa đoan suy nghĩ cho mình và của người, đã từng làm bận rộn tâm hồn. Nhiều lần tui trắc nghiệm lại mình xem, có phải mình đã không còn giữ độ ấm nóng của trái tim khi nghĩ về những sự việc, con nguời và mọi sự việc chung quanh? Không phải, chỉ với một số nào đấy thôi! Trái tim mình vẫn nhịp đập nồng nàn tình yêu cuộc sống! Hihi. Có lẽ tui vẫn yêu cái năng luợng tích cực khi đuợc tiếp nhận từ người khác, dù chỉ là một câu nói, một thái độ tự nhiên trong cách sống của họ cũng làm cho mình như đuợc tiếp thêm sức mạnh.

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2022

MÈN ƠI

Sáng nay mở blog ra, định viết cái gì đó. Lâu lâu không viết lách bậy bạ gì cho vui, cái đầu hình như nó bị đơ đơ, ngơ ngơ, không-tiến-hoá! Hihi. Thế nhưng mở ra là bị chặn lai. Bảo đã đăng xuất rồi! Chọn một tài khoản mới hoặc là huỷ tài khoản gì gì đó. Làm cho tui cảm thấy bị ngu thêm! Thôi rồi! Thế là trổ tài quậy từa lưa hột dưa coi thử trúng trật chi không. Cuối cùng rồi cũng đuợc. Suy nghĩ lại thì hôm qua vô đuợc blog của bạn tui. Cũng trầm trầy trầm trật mới qua mấy chặng đuờng để vô đọc đuợc. Vui. Bèn comment chơi! Cũng trầy trật mấy lần mà chưa thấy xuất hiện, dù đã xuất bản! Mà chừ đố tui dám mò vô coi thử comment có thành công không! Vì mò vô rồi ra thì blog mình bị mất, bị chặn phải dặm truờng gian khó nữa mới không biết mở ra được không! Bởi ta nói ngu cái gì thì khổ cái đó! Tui ngu ba cái tào lao này quá nên cứ phải bức rức, bực bội hoài. Hay tại Vũ trụ thử thách tui và chỉ muốn tui biết chừng đó thôi, quậy trong phạm vi mình biết thôi! Vậy thì ok, thuận theo sắp đặt của vũ trụ vậy. Haha
Mấy hôm nay, chính xác là khoảng hơn tuần nay, thời tiết rất đẹp. Khoảng 50 đến 70 độ F. Tui có thể mặc áo ấm đi bộ, đi chơi với con gái, đi học với cháu.v.v..Đã đến lúc có thể xếp lại áo mùa Hè để lôi hết áo mùa Thu Đông ra mặc. Tui ngồi nhâm nhi cà phê ngoài sân sau. Một mình. Thú vị cảm nhận hơi gió của thời tiết chuyển mùa. Bị ho lai rai hơn tuần, nay đã hết. Ngậm mứt gừng tự làm vẫn dự trữ lâu nay cho ấm cổ. Mà tui không chỉ ngậm, tui ăn, tui nhai rồi tui hít hà với cái vị cay của những củ gừng già tui đã chon mua. Cảm nhận vị gừng cay trong miệng, tui bỗng nhớ những cục gừng ngậm trong miệng cho ấm từ tuổi thơ và mùa Đông ở Huế!...Mèn ơi, cái đầu và trái tim tui thiệt là...không biết nói sao! Hihi. Văn chuơng hoa mỹ thì nói nó như sợi dây đàn căng thẳng, chỉ cần động hờ thôi cũng ngân lên nhiều cung bậc dễ làm xao xuyến...Nhưng nói bình dân giáo dục thì răng mà nhiều chuyện quá rứa! đụng mô cũng gợi lại, đụng mô cũng nhớ...mệt quá đi à! Nhưng rồi mệt mà không mệt! BO cái đầu cứ nghĩ và trái tim cứ rung rinh thổn thức vì những cảm xúc ùa về. Ôi, giữa cuộc đời vốn nhiêu khê đủ thứ thì hãy cứ để cho tâm hồn tung tẩy mênh mang, cứ lên, cứ xuống, cứ buồn, cứ vui.
Đang gõ thì con gái text viber ting ting. Hôm nay cháu tui thi spell. Qua 12 vòng luôn, đuợc hạng 3. Nó buồn. Tui coi mấy cái clip mà hồi hộp theo và thương quá ! Khi con tự lực với những kỳ thi, với mọi thứ. Và khi con lớn lên, tự lực đối chọi với cuộc sống. Mèn ơi, tui thương tất cả tụi nó, tụi lớn, tụi nhỏ. Và tui thấy tui đã qua nhũng tự lực, những gắng sức, những đối chọi, những bươn chãi với cuộc sống. Giờ tui thuơng sắp nhỏ! Thuơng lắm lắm luôn.

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2022

KỶ NIỆM

Mấy hôm truớc rạo rực , háo hức với cái hẹn của chị Nu (tên thuở bé ở nhà của chị), tức chị Nguyệt. Chị là chị em cô cậu, cũng là nguời bạn thân thiết thời tuổi teen ở nhà quê, hihi!. Gặp nhau trong thời gian hạn hẹp, nói chưa bưa (bưa tức là đã, người Huế nói). Hẹn hò nhau một dịp gần ở SJ, mong là có mặt nhiều anh chị em con cháu. Tui cũng định viết cái gì đó để nhớ những kỷ niệm ấu thời mà lu bu chưa viết đuợc. Lúc tâm hồn thư thái thì làm biêng, lúc nghĩ tới viết lách thì trong đầu lại có những cái khác chen vô, không thoải mái để viết. Mèn, tưởng người già không có nhiều lo nghĩ, nhưng chỉ cái-sự-vẩn-vơ thôi cũng làm bận lòng rồi!
Kỷ niệm xưa, kỷ niệm xưa. Thuở ta mười sáu ngây thơ trong ngần. Tóc dài chưa biết bâng khuâng. Mây bay, gió thoảng như gần...như xa. ..

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2022

TRONG VEO

TRONG VEO
Trong veo nắng, trong veo trời Trong veo mây trắng...vẫn bồi hồi bay... Thu vàng chưa thắm lá cây Cỏ khô mùa cũ dấu giầy hoang sơ...

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

ĐƯỜNG THU

Đã có hơi hướng của mùa thu khi sáng sớm ra sân thấy sương đọng trên ngọn cây ướt đẫm và sương đọng trên máng xối theo đường óng chảy ướt một khoảng sân. Không khí buổi sáng nhẹ nhẹ một chút lạnh thú vị. Nó dịu dàng, thanh thoát khác hẳn những ngày tháng trước đây. Tui đi bộ. Ra khỏi của rồi lại phải mở cửa vô lấy cái áo len mỏng khoác lên vì hai cánh tay hơi lạnh trong chiếc áo thun tay ngắn. Đường Thu nắng chớm trong veo, Khoan thai tim gõ nhịp theo chân người.Trời xanh, mây lửng lơ trôi... Tui vừa đi vừa cảm nhận những thay đổi từ trong hơi gió và sợi nắng.
Tui bỗng nhớ những ngày Thu xưa trên những con đường xưa cũ. Những sớm Thu, chiều Thu năm lớp 12 ở Đà Lạt. Ngôi trường trên đồi với sân rộng bao la, những khóm mimosa vàng trong sân, từ cổng trường vào sâu tới phía sân sau xa tít. Khoảng sân trường rộng lắm mà mỗi giờ chơi, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện trong màu áo len xanh nước biển, chỉ đi giáp vòng là hết giờ ra chơi buổi sáng. Nhớ buổi chiều Thu trên Đồi Cù xanh một màu xanh mướt cỏ. Nhớ sáng mùa Thu đi từ đường Võ Tánh qua Nhà Thờ con gà, tới Bưu điện để gửi thư về nhà, hoặc nhận những gói bưu phẩm từ Huế hay của Gia đình ở BMT gửi qua.Có hôm nga ng chiếc cầu qua Hồ Xuân hương nhìn một tầng lớp sương mù là đà trên mặt nước, cahs mặt nước hồ một khoang không gian. Đến bây giờ tui vẫn còn cái cảm giác ngạc nhiên thú vị khi đuọc thưởng ngoạn những khoảnh khắc chỉ một lần trong đời như thế!.
Bây giờ ở đây đang bắt đầu mùa Thu nhưng tiết trời chưa se lạnh và cũng khó có thể tìm ra một mảng sương mù như thế. Chỉ một chút dịu dàng hơn so với thời tiết nóng nực vừa qua cũng đã quý lắm rồi. Và tui đang tận hưởng chút không gian ấy, hưởng trong chánh niệm voi từng bước đi buổi sáng của mình. Hihi.

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2022

QUÀ VƯỜN

QUÀ VƯỜN Đúng ra phải gọi là quà quê, vì nó là những cây trái được hái từ vườn nhà. Nhưng không phải ở quê nên tui gọi là quà vườn. Đó là mấy trái bầu, trái mướp, nhúm rau mùng tơi, rau dền, mớ đậu bắp.v.v. mà nhà trồng, ăn không hết, bèn đem tặng nhau lấy thảo. Tui là người thường nhận và cũng thường cho tặng. Tuần trước nhà ra một loạt trái bầu sau mùa nắng nóng vừa có những cơn mưa làm cho cây cỏ lên xanh tươi trở lại. Tui vác trái bầu sao dài ngoằng, đi được một lát lại ôm như ôm em bé trên tay. Tui đi bộ buổi sáng và đem theo ghé qua nhà chị Hiền tặng Chị. Lâu nay Chị không đi bộ vì chân bị đau. Giờ chị chỉ đi quanh quẩn trong vườn nhà và ra phía truớc đường nhà Chị chút xíu mà thôi. Hôm qua đã gọi cho Chị và nhắn với Chị rồi. Chị nói ghé chơi, cho Chị gửi mấy trái mướp đắng về ăn cho vui. Chị người Huế nên gọi khổ qua là mướp đắng. Nhưng rồi tui ôm trái bầu nặng quá, lại đi vòng quanh thế giới nữa nên tui đến nhà Chị, lặng lẽ đặt trái bầu trước cửa rồi đi một quảng xa, ra tới đường lớn tui mới text cho Chị. Chị nói Chị nhận tin nhắn, lật đật ra của nhưng không thấy em! Omg, trái bầu to quá, chắc em vác nặng lắm, sao không bấm chuông rồi vô nhà chơi? Tui xin lỗi Chị, hẹn hôm khác vì đã về nửa đường rồi. (nói vậy thôi để Anh Chị khỏi ra kêu trở lại nhà :) ) Cái tay tui đang oải mà ôm thêm mớ mướp đắng nặng như trái bầu lúc nãy nữa thì oải luôn quá!
Và mấy hôm nay cứ bâng khuâng mãi vì Chị nhắn là để dành cho tui. Mèn, đi bộ nagng nhà Chị mà không ghé, biết chắc Chị giận. Hihi. Thôi để nhắn cho Chị bảo đừng để dành, lứa sau tui ghé lấy. Chuyện cho qua cho lại nhiều khi thấy như niềm vui người làm vườn. Sự chia sẻ thành quả thiệt là ấm áp và thú vị, dù đôi khi nhận rồi để dó trong tủ lanh, lâu mới ăn, rau trái cũng héo, đen đi. Ví dụ như bà Ngoại bạn của thằng cháu tui cũng thường hái cho mươi trái đậu bắp, nhà tui cũng có trồng đậu bắp mà không nhận thì Bà buồn. Nên nhận rồi để đó, ăn không kịp, bị bầm đen luôn. Mấy trái bầu nhà tui lứa này đang còn nhỏ, chắc tuần sau cắt được, tui sẽ tặng Bà và đem qua Chùa cho mấy bạn và biếu Sư Cô.
Năm nay tui trồng ớt, có mấy cây ra hoa ra trái thấy rất vui. Nên mỗi ngày hái vô một nhúm để tủ lạnh. Hy vọng mai mốt cây ớt Mễ chín, sẽ để ngăn đá ăn dần. Thằng con rễ rất thích giống ớt cay này. Tui thuộc típ ăn cay nhưng vẫn còn thua cái độ ăn cay của nó. Ớt nhà có trái rồi nên Chủ nhật vừa rồi, Sư Cô hái ớt vườn Chùa nhiều, bảo tui đem ít về nhưng không lấy, như mọi khi, nghe nói ớt là tui đưa tay lên trước. Hihi Có một niềm vui của những người ưa làm vườn ở đây là muốn đem thành quả mình làm được chia sẻ cho bạn bè, hàng xóm. Cái sự cần cù và phân tro, chăm bón còn mắc hơn ra chợ mua về, nhưng niềm vui khi nhìn thấy cây ra hoa, kết quả trong vườn thì thật là không thể gì so sánh được, không có giá nào mua được. Với tui, còn có cả niềm vui mỗi sáng ra thầm thì bên cây lá như kiểu "thị ơi thị rớt bị bà..." haha.

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2022

TRÁI TIM NGƯỜI GIÀ

Thật khó giải thích được cảm xúc của người già khi thấy lòng mình trống trải một cách lạ kỳ. Và có khi lại bồn chồn nhung nhớ. Nhớ thiệt là nhớ. Tui đi ra đi vô, nhìn góc này, ngó góc khác. Vô phòng này rồi lại chạy qua phòng kia. Tui mở tủ lạnh, ngó các món đồ ăn đã làm rồi và cả mấy thứ chưa nấu..Nhìn vô đống trái cây. Qua bàn ăn lại thấy chỗ trống trên chiếc ghế chúng nó ngồi trong tuần lễ về nhà... Nhớ ơi là nhớ... Mèn, lâu nay quên mất cảm xúc này vì chúng nó đi học, di lam xa, có khi đi chơi thì tụ họp đâu đó, lúc về ai cũng về. Lần này chúng nó qua được một tuần rồi phải về lại Canada để con nhỏ học tiếp cho xong cái Software Engineer. Nó thuộc những đứa sơ đồ ngày sinh có nhiều con số 9, theo nhân số học thì là đứa có nhiều ước mơ, theo đuổi nhiều ước mơ trong cuộc sống. Vậy nên đã học Electrical Technology Engineer, ra trường đi làm 5 năm rồi, còn muốn học thêm cái software này nữa. Con cái có chí thì mừng nhưng cũng thương nó quá! Còn thằng nhỏ cũng theo con bé về thăm nhà. Chúng nó đã cùng nhau về thăm nhà nhiều lần rồi. Nhưng lần này thằng nhỏ bị đau lưng, do bưng cái thùng gì nặng hôm hè chúng nó đi camping ở bên đó. Thấy chúng nó thương yêu và lo lắng cho nhau, tui cũng xúc động. Vừa thương con mình, vừa thương con người ta. Vậy rồi đâm ra bâng khuâng, bồn chồn, lo lắng đủ thứ trên đời! Con bé ở bên đó, gia đình họ cũng rất quý yêu và chăm lo cho nó.
Tui thiệt là người...khó hiểu và trái tim càng già càng mềm nhũn! Hôm kia, ngồi theo dõi từng chặng đường chúng nó về. Text hỏi mấy thứ thuốc men đem theo ok không. Ok. Vậy mà không chịu đem theo nhiều hơn xíu và nhiều thứ khác nữa, ví dụ như bánh Trung thu, biểu đem hai cái cũng nhăn nhó, Mẹ nhét cho 1 cái cùng với bịch nhỏ xíu mấy thứ hạt để ăn cho khỏi buồn miệng lúc đợi máy bay. Chị nó biểu đem mấy thứ thuốc uống và cái đai đeo lưng cho đỡ mỏi cũng không muốn lấy. Vậy mà tối hôm đó text cho gia đình biểu mọi người ra ngắm trăng, trăng đêm nay cực tròn và sáng. Tui biết nó đang ngắm trăng bên đó để nhớ bên này, để thấy cùng một vầng trăng, vẫn rất gần. Hôm sau tui tâm sự với nó : đêm qua Mẹ thấy trống trải trong lòng, nhớ tụi con .v..v..thì nó la tui là yếu đuối quá, mạnh mẽ lên! Hihi. Tui cũng nghe theo lời nó. Mà thương nó quá nè! Chủ nhật tui đi Chùa, Sư Cô nói khi tui vừa lạy Đức Quan Âm, đi vô phía nhà bếp: Hạnh phúc hí! Sư Cô nói vậy vì bữa trước Chị Em chúng nó có ghé Chùa thăm Sư Cô và thắp hương cho Ba, Ông Bà Nội Ngoại thờ ở Chùa... Tui lại mở bầu tâm sự nhớ nhung và bị Cô la: Nhớ gì! Hihi.
Thời xa xưa, và cả ngày nay ở những nơi nhiều đất đai, người già thích con cái quây quần, anh em con cháu sống gần nhau, có lẽ họ đều đã trải nghiệm từ đời này sang đời khác, trái tim người già rất dễ yếu đuối, luôn cần những tình cảm nồng nàn ấm áp của cháu con. Tui cũng vậy. Thời nay có nhiều thú vui tiêu khiển thời gian của người già, tui có thể ngồi liên tục không dưới 2 giờ trước computer, tui có thể lanh quanh ngoài vườn suốt buổi sáng cho đến khi nắng lên, tui có thể ngồi nhìn mây bay, gió thổi từ mái hiên sau suốt cả buổi chiều, hoặc tui đi bộ cả tiếng và trì niệm Chú Đại Bi.v.v... Thế nhưng sau những khoảnh khắc ấy là tâm hồn tui trống trải lạ kỳ! Nhất là những dịp gặp gỡ con cái rồi chúng nó đi làm, đi học. Thế mới biết, trái tim già của tui cũng thiệt là mềm yếu và đỏng đảnh.

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2022

CƠ DUYÊN

Mặc dù dã nhắn tin cho em ngay sau khi tui về đến nhà nhưng trong long tui vẫn có một niềm vui nhẹ nhàng khó tả và cảm giác mang ơn... Vậy nên mấy hôm nay tui vẫn thầm nói một mình. Chị cám ơn em nhiều, Bích Thuận.
Tui thật là biết ơn vũ trụ vì đã có những sự sắp đặt rất vi diệu trong cuộc đời. Nhớ hai năm trước, khi bạn tui ở VN qua thăm Mẹ từ Canada, đưa Mẹ qua TX thăm Dì. Bạn nhắn tin liên lạc với tui và tụi tui đã gặp nhau vài lần. Đã cùng đi Chùa, đi biển Galveston... Nhớ lúc đó có lần bạn tui nói em gái bạn, đang làm trong Insurance Healthcare, bảo rằng không chừng Chị Mai là khách hàng của em đó! Thật sự bấy giờ tui chỉ nghe thôi và gặp em, tui rất vui nhưng không hề có ý tưởng gì về vấn đề đó.Not yet. Rồi mấy tháng trước đây, nhận cuộc điện thoại, thật bất ngờ khi em nhận ra tên mình trong hồ sơ Insurance và gọi... Thiệt là vui và hạnh phúc khi có người quan tâm đến mình mà lại là người đã rất thân tình từ trước. Và từ đó, khi cần gì hoặc không biết gì là "Em Thuận ơi!..." tức thì được nghe hướng dẫn, chỉ vẻ mọi thứ về sức khoẻ, về giấy tờ... Và, thật tuyệt, mới hôm kia, em đã booked xe Uber cho Chị đi kiểm tra sức khoẻ tại một bệnh viện rất lớn ở city Houston, khuôn viên bv với những Medical Plaza mà tháng trước con gái chở tui đến lần đầu phải quành tới quành lui mãi mới tìm ra parking và nơi cần đến, lần thứ hai mới quen đường dù đến Plaza khác. Lần này ông-Uber cũng phải quành tới quành lui theo " sự hướng dẫn" của tui. Đến nỗi khi tui nhận ra: Right here! Thì Ông phải thốt lên: O My God! Vì chính chỗ này Ông rà chạy ngang qua và hỏi tui mấy lần rồi! Sorry! So Sorry! Phải xin lỗi thôi, vì rộng lớn quá mà! Hôm trước nói với con gái rằng bv gì lớn quá, rộng hơn cả trung tâm Quận 1! Bao la! Gặp bac sĩ chỉ trong vòng 20 phút mà toàn nói chuyện ngoài đề tài, nói chuyện người mình (bởi BS cũng người xứ Huế và cũng tầm tuổi tui) hay ăn cay, người mình có ăn xíu cay mới thấy ngon, cũng thích điệu chút nên nói thích gầy hơn để mặc áo dài, mùa hè năm sau đưa sv về Đại Học Y Khoa Huế.v..v.. Bác sĩ và bệnh nhân đều thích nói chuyện nên tui phải xin lỗi để text cho Uber later 10 m, lại cũng có đề tài để nói . Hihi. Xong là...chạy ra thang máy.
Thật ra, kết quả soi ruột già và dạ dày hồi tháng trước đã biết kết quả bình thường rồi. Đó là phía bv cho biết ngay sau khi nội soi vừa xong. Như ngủ 1 giấc tỉnh dậy, thấy con gái và nurse đứng bên giường với đồ ăn. Mèn ơi, một ngày một đêm không ăn gì, sau đó chỉ uống nước súp gà và rau câu trong. Từ chiều bắt đầu uống 4galon thuốc để xổ và xong thì không được ăn uống gì kể cả nước! Coi như 2 ngày không có giọt cà phê! Tui nói: I need coffee. Hihi. Cười cầu tài. Năn nỉ. Nhưng bị từ chối và phải uống apple juice với miếng bánh mì mềm... Vậy mà cũng thấy happy lắm lắm. Còn cái hẹn của Bác sĩ là gặp để thông tin rõ ràng, cặn kẽ hơn. Bác sĩ nói mười năm sau mới soi lại, còn dạ dày thì nên check mỗi năm như check tổng quát hàng năm thử máu các thứ vậy.
Xin cám ơn Ơn trên, Trời Phật, Ông Bà...đã đem đến cho con những cơ duyên trong cuộc sống. Cám ơn những yêu thương đã làm cho cuộc đời càng thêm đẹp và ý nghĩa hơn.

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2022

TUỔI THƠ

Cháu tui, ngày khai trường cười tươi rói. Năm nay bé được đi học, là niềm vui và mong ước lâu nay của bé. Lúc thằng anh vô nhận lớp với giáo viên phụ trách rồi, cả nhà ra xe chạy qua trường bé. Ba nó lúc nãy chở thằng anh. Mẹ nó chở nó và Bà Ngoại, để Ba nó chạy đi làm liền còn Mẹ nó trả Bà về nhà, nên nó ngồi bên Bà, hỏi với tới Mẹ nó phía trước: When Mom đón con? - Chiều. -Why? - Con phải ở lại học trong trường. Tui nhìn nó và đôi mắt long lanh, ươn ướt...
Chiều Mẹ nó đón về, Bà Ngoại hỏi vài câu. Nó đi một mạch vào Ba nó, vùa đi vừa nói Bà đừng hỏi con chi hết. Haha. Ngon quá hè! Lát sau, Ba nó ra nói: Nó vừa vung tay vừ nói " School stupid! everything stupid! Hehe. Phen này giận ghê nhe! Dữ dội nhe!... Một đêm tui trằm trọc không ngủ được, băn khoăn vì sợ cháu tui stress! Sáng hôm sau hơi nũng nịu, khó chịu và cuối cùng nói được nỗi niềm sâu kín: Con không thích đi học! Cả nhà dỗ dành. Mẹ nó vừa mềm vừa cứng. Và đã đi học đúng giờ. Chiều về, Bà Ngoại đón ở garage. Bé của tui cười toe, líu lo ca hát. Và một buổi tối tỉ tê kể chuyên cho Bà nghe chuyện ở lớp ở trường. Tuổi thơ thiệt là đáng yêu biết mấy!

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2022

KHAI TRƯỜNG

Hôm nay là ngày khai trường của các cháu tui. Thằng lớn lên lớp Bốn. Bé nhỏ vào lớp-Pre. Bà Ngoại nó háo hức trong cảm giác Ngày Khai Trường còn hơn tụi nó nữa! Chúc các cháu thương yêu của Bà bước vào năm học mới tràn ngập niềm vui, mạnh khoẻ, bình an, học giỏi, thông minh, mọi việc đều tốt đẹp nhé! Bà Ngoại thức giấc và dậy từ 3: 30am. Với trạng thái tinh thần thiệt sảng khoái, phấn chấn, sau lời cầu nguyện mỗi buổi sáng cảm thấy cần viết vài dòng cho ngày đầu năm học của các cháu.I love you all.

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2022

VU LAN HIẾU HẠNH

Mùa Vu Lan năm nay chùa Cam Lộ làm lễ sớm nhất. Mùng 3 Tháng 7 âm lịch. Ở bên này, tức là các nước không phải VN, như tui biết là Canada và Mỹ, Chùa thường chỉ mở cửa ngày Chủ nhật, ngoại trừ Tết truyền thống. Vậy nên các ngày Lễ của Phật giáo cũng được tổ chức vào ngày Chủ nhật, có khi trước hơn, có khi trễ hơn. Không sao. Để thuận tiện cho Phật tử tham dự đông , vui. Lễ bắt đầu từ 11:am -tức là 11 giờ trưa- vì trước đó có lễ quy y của mấy Phật tử, có thỉnh Thượng Toạ (hay Hoà Thượng, tui quên mất rồi!) từ Dallas về. Tui lên Chùa từ 8g với vợ chồng hai cháu Hồng Hải ở gần nhà, là 2 Phật tử gạo cội, tui nói là gạo cội vì 2 em đó, trên 50 tuổi, chồng gốc Huế, vợ Nha Trang, đánh chuông gõ mõ tuyệ vời, kinh kệ làu thông...tui rất phục!
Mấy đứa nhà tui năm nay cũng đi Chùa dự lễ Vu Lan. Tui vui trong bụng. Hai nhóc rộn ràng từ tối hôm trước. Đòi đi với bà Ngoại. Nhưng tui đi sớm. Chúng nó sẽ đến lúc 11g. Tui và các bạn lăng xăng sắp xếp các thứ, nấu nướng dọn dẹp những việc và món phụ vì các thứ quan trọng và chính thì Sư Cô và mấy chị Phật tử từ Dallas xuống hôm qua đã làm hết rồi. Tui cũng được Sư Cô giao sứ mệnh chụp hình! Vậy nên tui mạn phép lăng-xăng-trong-trật-tự để có vài tấm hình kỷ niệm cho Chùa. Mèn ơi, khi nhìn xuống phía cuối chánh điện, thấy bàn tay nhỏ xíu đưa lên vẫy vẫy, cái mặt xinh xắn của cháu tui đang ngồi, quỳ ríu rít với mọi người. Thương quá!
Buổi lễ hoàn tất mỹ mãn. Mọi người ra phia nhà ăn dùng bữa cơm chay thân mật. Thằng cháu tui níu tay Mẹ nó đòi ra chỗ thờ Ông Bà Cố Ngoại, Ông Ngoại của nó, vì lúc nãy đông người chỗ ấy. Tui dắt nó đi chỉ và Mẹ nó giải thích. Lúc này con bé và Ba nó đang ngồi trong bàn ăn. Tui nhìn thoáng thấy cha con chúng nó loay hoay ngó quanh, mong mẹ con nó vô ngồi chung kẻo thấy lạ lùng, lạc lỏng vì mới tới Chùa đây lần đầu. Hihi. Hôm nay có rất nhiều món ăn. Bún chả giò, bánh bao, bánh bèo, xôi mặn (chay), Xôi đậu xanh, chè khoai môn, chè mát, bánh hạt điều socholate, gỏi mít, bánh canh.v.v.. Cháu tui thiệt là dễ thương và cái sự nhạy bén của nó làm cho mọi người cười ồ mà ngạc nhiên hết sức. Sư Cô tới khen cả nhà hôm nay đi Chùa vui quá! Bé có nhiều cây kẹp đẹp quá! Nó ỏn ẻn cười mắc cỡ, xoay người núp vô tay Bà Ngoại. Sư Cô nói cho Cô một cây kẹp đẹp này nhé. Nó nói "No". Cô hỏi "Why"? Tức thì nó trả lời ngay lập tức bằng tiếng Việt: "Không có tóc!". Mèn ơi, tui bụm miệng nó không kịp! Nhưng mà tui rất ngạc nhiên, mọi người cũng rất ngạc nhiên thích thú "Ồ" lên một tiếng! Sư Cô cũng cười vui. Mấy chị ngồi kế bên tui, mấy bác ngồi đối diện gia đình chúng nó cũng cười thú vị và bảo con nhỏ nhạy thiệt, cứ tưởng nó mắc cỡ không nói chớ, lanh quá, trả lời thật không ngờ. Tui thấy thằng cha nó quay qua nhìn con gái cười nụ cười tràn đầy yêu thương, thích thú, vốn dĩ con bé là cục cưng của thằng cha nó. Lúc đầu tui sợ nó nói vậy là vô phép. Nhưng ai cũng vui vì thấy con bé nhận xét nhanh. Hihi. Hoan hỉ. Hỷ xả.
Ăn uống xong, thật ra tụi nhỏ có chịu ăn uống gì đâu! Mọi người dần dần ra về. Nhóm tụi tui tiếp tục ở lại dọn dẹp các thứ. người trẻ rửa dọn, lau chùi, người già làm những thứ nhẹ nhàng và góp vui câu chuyện. Hihi...Nó cứ đòi ở lại với Bà Ngoại chứ chưa chịu về trước với Ba Mẹ nó. Phải năn nỉ và hứa hẹn một hồi mới chịu đi về. Mùa Vu Lan-Hiếu Hạnh. Tui là người không hiểu biết uyên thâm sâu rộng về giáo lý Đạo Phật. Tui chỉ biết sự Vi-diệu vô cùng của Phật Pháp. Tôn Kính Chư Phật, Chư Bồ Tát..v.v. Hiểu được Nhân quả và sự Vô thường như lời Phật dạy. Và tui Tu-theo-kiểu-của-tui. Lòng tui nhẹ nhàng. Tâm tui thanh thản. Và tui cầu xin cho Trí tui được luôn minh mẫn, tinh tấn để hiểu biết cuộc đời, quán chiếu với mình và độ lượng với người. Để tui yêu cuộc đời như đã từng yêu. Hôm nay con út cũng đi Chùa ở Canada, bên chỗ đó 14/8/22 mới tổ chức Lễ Vu Lan. Hôm qua tui cũng đã gửi chút quà mùa Vu Lan về bên Nội của các con tui. Tuần sau tui sẽ gửi tấm lòng về bên Ngoại. Và con nuôi của tui ở Mỹ Tho cũng lên Chùa Phật Quang ở Sài Gòn ngày giỗ Ông-Nhà-tui . Vu Lan,mua Hieu Hanh.