Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Vàng Thu mấy lá...




Trời rất xanh và trong.
Nắng đẹp nên cái lạnh 9,10 độ c không thành vấn đề.
Trưa, có thể lơn tơn chạy bộ chơi. Vừa cảm nhận cái
lạnh vừa sưởi nắng và ngắm lá vàng vào độ cuối mùa
Thu.















Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

Happy Thanksgiving




Thanksgiving day là một trong những ngày lễ lớn và quan trọng đối
với người Mỹ. Mở đầu cho mùa lễ hội tưng bừng cho tới new year.

Từ tối khuya ngày Thanksgiving, các cửa hàng lớn, các mall, hàng
hiệu, hàng điện tử bắt đầu giảm giá, Black Friday. Trên tv Mỹ quảng
cáo rầm rộ, những show live thấy người ta chen chúc nhau đi mua hàng
giảm giá. Nhưng tui không mặn mà mấy với việc shopping này. Còn tụi
nhỏ thì quen mua bằng online.




Hôm rày trời lạnh lạnh,hoa hồng trong sân nở rực rỡ và rất lâu tàn.
Cứ sáng rồi trưa, hết đứng trong cứ sổ thì chạy ra sân ngắm hoài kh
không chán.
Mấy ngày nghỉ cuối tuần, thích nhất là được chơi với  thằng cháu và
baby girl của tui. Thích nữa là được nghe nhạc trong không khí lạnh
lạnh vào cuối Thu. Lâu lâu nghe tiếng thằng cháu chạy từ phòng này
sang phòng khác, chắc là mom nó nhờ lấy gì đó ở phòng em gái qua,
tui hỏi: Gì đó con, đi từ từ thôi nhe, sàn gỗ trơn coi chừng té đó! Thế
là nó quay lại nói với tui: Don't worry! I love you! Mèn ơi, Bà Ngoại nó
nghe mà thích trong bụng gì đâu á! Hihi.

Thanksgiving ăn gà tây nướng. Con gà quá to. Mỗi năm tay nghề nướng
Turkey của tụi nhỏ càng khéo hơn. Nhưng ăn vẫn  rất ngán. Vì vậy  năm
nay ngoài bữa ăn theo kiểu phong tục người Mỹ với cả nhà. Sau đó tui
tự chế biến theo các món gà của mình như cháo gà, gỏi gà bóp rau răm
và bắp cải để tự thưởng thức. Vừa không ngán mà vừa ngon miệng.
Hôm nay vẫn còn trong ngày nghỉ cuối tuần. Chơi với thằng cháu một
hồi, trưa, trời ấm và trong hơn. Đi vòng vòng chụp mấy tấm hình sắc
Thu thấy rất là ưng ý.
Thanksgiving! Hôm thứ năm, ngày lễ lớn của người Mỹ. Trên tv Mỹ, có
những hình ảnh, chương trình rất cảm động. Ví dụ như có một người trẻ
tuổi đến thăm hai ông bà đang đợi. Gặp nhau, họ òa khóc. Rồi người trai
trẻ ấy đưa ống nghe cho lần lượt hai ông bà nghe nhịp đập của trái tim
mình...Thì ra, trái tim đang đập trong lồng ngực người trai trẻ ấy chính
là của con trai ông bà này hiến tặng. Rất nhiều chương trình công tác xã
hội đã diễn ra trong ngày Lễ Tạ ơn này. Thanksgiving: Thanks và Giving.
Cám ơn và Trao tặng. Thật là ý nghĩa! Cuộc sống đẹp biết bao khi người
ta biết cám ơn người cho và cũng biết sẻ chia cho người cần giúp.

Happy Thanksgiving! Chúc mọi người, mọi nhà an lành hạnh phúc và được
nhiều ơn phước trong MÙA LỄ TẠ ƠN.



Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Một bông hồng cho học trò tui




Nhiều năm nay, cứ mỗi khi ngọn gió đầu Đông hơi hơi se lạnh,
Sài Gòn có những sợi nắng ấm áp trải trên khắp nẻo đường và
hàng cây cao rãi lá vàng, gió thổi cuốn trên mặt đường kêu xào
xạc...tui được nghe ríu rít những lời chúc của học trò...
Bây giờ, ở rất xa nơi cũ và ngày tháng cũ, vẫn rộn ràng, ríu rít
những con chữ, những âm thanh đến với tui...
Tụi nhỏ chưa quên Cô của chúng nó!
Cuộc sống vốn có những qui luật. Hiểu được thì con người ta sẽ
cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như khi mình đã rời xa bục giảng,
rời xa nơi chốn thân quen...thì mọi cái đều sẽ dần dần phai nhạt.
Đừng bắt người ta phải nhớ, phải nghĩ đến mình. Vì tự bản thân
mình suy ra cũng thế thôi. Nói theo sự hiểu biết còn khiêm tốn
của tui về Phật pháp thì gọi là tùy duyên vậy đó mà! Ở một góc
độ khác thì tùy tâm, nghĩa là tùy theo tình cảm của mỗi người có
dành cho nhau không.
Tui nợ tụi nhỏ, học trò tui, có những đứa giờ đầu đã bạc, những năm
tháng dạy học, tụi nhỏ dành cho tui nhiều tình cảm quá! Từ những
ngày mới ra trường, dạy học trò thua mình sáu, bảy, tám tuổi cho
đến lúc về nghỉ hưu, thế hệ cuối cùng tui dạy nhỏ hơn con út mình
vài tuổi. Học trò, phụ huynh dành nhiều tin yêu và tình nghĩa cho tui.
Tui nợ tụi nhỏ sự trân trọng cất giữ những kỷ niệm, dù rất nhỏ, của
một thời, mà có khi nhìn lại, tui cũng không nhớ nữa. Hôm Hè, về
VN, một số lớp đã tìm cách gặp tui, họp mặt với lớp. Thật tình, tui
rất ngại phải họp mặt bạn bè hay học trò ăn uống ồn ào. Và gặp
người này không gặp được người kia...sẽ mất mát, tổn thương tình
cảm nên tui không chủ trương (mà biết người ta có muốn họp mặt
hay không).
 Thế nhưng vài lớp thuộc thế hệ già hồi tui mới ra trường
dạy cấp 3 ở Mỹ Tho và vài lớp, nhóm lúc tui đã có con cái, dạy ở Sài
Gòn tổ chức và mời tui họp mặt với tình cảm quá chân thành của học
trò. Có nhiều điều làm cho tui ngạc nhiên và cảm động lắm. Những
quyển lưu bút trên tập vở giấy ố vàng, hơn 40 năm, tụi nhỏ vẫn còn
giữ trân trọng và đem ra khoe với Cô khi họp mặt đông vui. Những
câu thơ thời tuổi trẻ được tụi nhỏ đem ra, bắt chính Cô đọc cho chúng
nó nghe như ngày xưa đã đọc. Những tấm hinh đen trắng thật hiếm hoi
chụp thuở tui còn trẻ măng... Tụi nhỏ khen tui trí nhớ tốt vi kêu tên đứa
nào cũng trúng và nhắc những kỷ niệm hồi xưa từng đứa. Mà cũng lạ,
có khi tui nhớ luôn nét chữ của học trò...Thương quá!
Học trò tui, lớp A1,A2 NĐC bây giờ đã già gần bằng Cô, có đứa học
lớp C còn lớn hơn tụi nhỏ ban A nữa! Vợ chồng nó quý trọng mình, lễ
phép như hồi còn ngồi trong lớp, nhìn lên bảng, thấy Cô... Biết nói
sao khi giờ đây kinh nghiệm cuộc đời chưa chắc mình bằng tụi nó.
Chưa nói về chuyện làm ăn kinh tế (đàng hoàng), vợ chồng nó giỏi
hơn mình cả một khoảng cách xa, rất xa... Vậy mà tụi nhỏ vẫn đối xử
với Cô y như đứa học trò hồi xưa, không thay đổi.
Có mấy lớp họp mặt, thấy thương học trò tui quá! Có đứa giờ học vị
cao, có đứa kinh tế khá giả...nhưng cũng có đứa bán hủ tíu bên đường
hoặc phải chăm sóc vợ hay chồng yếu đau bênh hoạn tuổi già trong
hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng, chúng nó thu xếp họp mặt để gặp Cô
(hoặc cũng nhiều khi họp lớp với nhau) là chan hòa, bình đẳng, quý
mến nhau, nhắc lại kỷ niệm thời đi học và sẵn sàng giúp nhau khi bạn
cần trong điều kiện có thể.
Tụi nhỏ nửa đùa nửa thật nói hồi xưa Cô dạy tụi em vậy đó!...
Mèn ơi, lại làm tui thấy mình nợ học trò tình cảm sâu đậm quá!


Tui lại có một học trò nữ thế hệ 1977, học TNSP, lớp 9A4, niên khóa
1991-1992, là bác sĩ thành đạt, xinh đẹp, tươi trẻ, mạnh mẽ, tham gia
các giải thể thao trong Nam ngoài Bắc, chạy bộ, leo núi, đua xe đạp,
biết lái thử luôn ca nô nữa. Vừa rồi cô ấy bị gãy chân và có chuyện
buồn. Message với nhau, tui biết em bị shock lắm vì tai nạn ấy. Động
viên, an ủi. Em nói giờ đã đỡ hơn nhưng còn tập đi bằng nạng...
Vậy mà ngày nhà giáo cũng tìm tấm hình của lớp hôm gặp Cô, viết lời
chúc chân tình với lớp, nói là tụi con không quên ơn Cô dạy dỗ... Có dạy
gì đâu mà! Tụi nhỏ là bác sĩ, kỹ sư, Tiến sĩ...Tui biết chi mô ngoài những
chỉ bảo tận tình việc học hành, sự quan tâm và đôi khi nhắc nhở những
điều như Cha Mẹ ở nhà, thuở 14, 15 tuổi.
Hôm nay, ngày 20/11. Nghe ríu rit lời chúc từ bốn phương của học trò.
Lòng bồi hồi nhớ về kỷ niệm. Tui chỉ biết sống bằng tình thương yêu chân
thật như của người Chị, người Cô, người Mẹ, cũng có khi như người bạn (
bởi vì đối với các con tui, tui cũng có lúc làm người bạn) để lắng nghe và
chia sẻ những điều rất gần gũi đời thường, không giáo điều khô khan hay
hô khẩu hiệu... Chỉ thế thôi.

Cám ơn học trò tui đã hiểu được những gì tui nói, ngoài những bài học lý
thuyết xa vời, ảo tưởng... để đọng lại trong tâm hồn nhau những bài học
làm người.


(Bài viết từ 20/11 nhưng gác lại đó vì lăng xăng lui tới, ham chơi, nay mới
hưỡn, qua Tksgiving)

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Lạnh





Trời bỗng lạnh hai ba hôm nay.
Bữa chủ nhật đi chùa về trời hơi mưa. Bắt đầu lạnh.
Hôm qua thứ ba, sáng sớm nhiệt độ thấp xuống, chừng dưới 40 độ F
Đi khám sức khỏe và làm một số giấy tờ.
Trưa, đi từ tòa nhà này sang tòa nhà kia, gió lạnh. Lạnh dữ. Mũ trùm
kín tai, áo hai ba lớp mà vẫn lạnh. Nhưng chỉ đi ngoài trời thôi. Băng
qua parking.Vào trong nhà  thì không còn lạnh vì đã có máy hít.
Ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng chờ tới phiên, nhìn ra khung cửa kính
vi vu gió, những hàng cây bông rất riêng của mùa Hè Texas nở rực rỡ
bây giờ đang lên xanh lá,lay động theo từng cơn gió... Dưới thảm cỏ,
từng đám hoa tím nhỏ li ti, hoa thạch thảo, héo úa, co ro trong không
khí lạnh.


Sáng hôm nay, thứ tư, 14/11 (theo ngày giờ bên này. Còn blog thì theo
giờ Đông Nam Áo, nên bao giờ cũng thấy bài viết trước up date của blog
1 ngày) nhiệt độ 30 độ f, điện thoại báo -1 độ c. Lạnh thiệt. Nhưng trời
rất trong và nắng đẹp nên trên đường đi nhìn cỏ hoa vẫn ung dung tươi
tắn. Chẳng bù hôm qua trời đầy mây, u ám và có lúc mưa nhẹ, càng thấy
lạnh thêm.
 Trưa, nắng đầy trên sân sau, sân trước, trên đường đi... Hoa trong
sân nở đỏ tươi và cả màu hồng nhạt. Không khí lạnh thật thú vị.
Ngứa chân, lại cũng muốn ra ngoài.



Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

Thật lòng không biết nói gì...





                                            Tặng bạn tui, Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân.

Sáng nay hơi lạnh của mùa Thu
tràn qua song cửa. Lớp sương mù
bên ngoài lất phất rơi trong gió.
Giống bụi bay mà cũng giống mưa.

Tui hỏi bạn mình đã ổn chưa?...
Hỏi qua đáp lại bằng Viber.
Những câu rất ngắn nhưng tròn ý
Đôi chỗ có vần nghe như...thơ!...

Mà thơ chi nhiều nỗi ưu tư
Nghe bâng khuâng quá!- Biết sao giờ?
Thôi đành khách sáo lời chia sẻ,
Bởi địa lý chừ xa - rất xa!

Muốn cầm tay bạn nói đôi câu,
Mong nỗi chông chênh rồi qua mau,
Với kỷ niệm thuở còn đi học
Cũng phiêu bồng thôi! - Không gì đâu!

Không biết nói gì nên làm thinh.
Khó sẻ chia câu chuyện bóng hình!
Ngàn năm nước chảy, mây soi bóng,
Vách núi thì muôn đời chênh vênh!

Điều phải qua, giờ cũng đã qua...
Bụi thời gian âu sẽ xóa mờ...
Về-thu-xếp-lại, an tâm sống,
Hỷ xả thân bình, trí thảnh thơi.

Thật lòng...không biết nói gì hơn,
Chỉ nhắc bạn tui cạn nỗi buồn.
Cỏ cây vươn phía Trời chia nắng,
Tỉnh thức tâm vì vọng tiếng chuông...

                  Phan thị như Mai
                                                  Houston, Nov, 09, 2018
(Ảnh trên Net)


Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Nắng mưa là chuyện của Trời



Ở đây có bốn mùa nhưng chỉ có mùa Hè là đúng với nắng chói chang,
gay gắt oi bức. Mùa Xuân cũng dễ chịu, mát mát như Đà Lạt, mùa Thu
thì khí hậu mát hơn mùa Hè, có đôi khi trở lạnh chút chút. Người như
tui thì mặc thêm áo, còn ai quen rồi thì không cần. Ngoại trừ có hôm
nhiệt độ bỗng dưng tụt xuống, trời mưa từ đêm đến sáng, quấn mình
trong chăn, lắng nghe mưa rơi, gió vi vút bên ngoài, cảm giác tận hưởng
hơi lạnh mùa Thu. Cũng có ngày nắng vàng ruộm. Gió vi vu. Se se lạnh.
Bầu trời thì trong xanh có từng cuộn mây như bông, trắng phau, bềnh
bồng. Mùa Đông thì lạnh hơn chút xíu. Tùy theo năm có lạnh nhiều cần
giầy cao, áo khoác dài. Có năm không cần nhiều lớp áo lạnh. Tóm lại là
tuy có bốn mùa khác nhau nhưng trong mỗi mùa cũng có những ngày
khí hậu, thời tiết khác nhau. Vậy nên: Nắng mưa là chuyện của Trời. Con
người cứ tùy vào thuận Thiên cho nó mong được an lành.


Mùa Thu, đang mùa Thu. Nhưng chung quanh đây không thấy lá vàng
thơ mộng, không thấy những hàng cây lá đỏ rực rỡ kiêu sa. Chỉ có lá
thông trải trên lối đi và gió thổi cuốn thành từng cụm! Trên những khoảng
sân hay vườn cỏ những mảng hoa nở màu vàng, màu tím chen trên nền
xanh, đôi khi hơi úa vì cỏ luôn được cắt định kỳ nên không có vươn cao.
Năm nay bỗng dưng thấy nhiều mảng hoa thạch thảo nở đầy hai bên
đường đi, trong sân nhà người ta và sân sau nhà tui. Rất thích. Hoa cánh
nhỏ, mảnh mai, sáng sớm còn ôm chặt, khép kín. Sau đó mới nở và khoảng
trưa thì nở toe, màu tim tím. Rất dễ thương. Hôm trước tui cắt một bó đem
vô cắm trong bình. Mấy bữa nay trưa trưa bớt lạnh, đi quanh lòng vòng
trên đường thấy nở nhiều nhưng cây hơi bị còi, ngắn quá, san sát như
cỏ. Dù vậy vẫn thấy từng khoảng tím, dịu dàng, nhẹ nhàng, mảnh mai
đôi khi lắt lay theo hơi gió quá dễ thương.
Có hôm mưa suốt đêm qua. Sáng trời tạnh ráo. Trưa có nắng lên. Trời
trong. Gió nhẹ. Thạch thảo vẫn rủ nhau nở từng vùng, lăn tăn tim tím.
tui hái mấy nhành nhỏ và thấy hình như nó cũng thách thức với nắng mưa.
Ờ há:  Nắng mưa là chuyện của Trời
           Bông hoa Thạch thảo vẫn cười bên nhau.




Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

Triết lí đôi dép





Chủ nhật đầu tháng Mười một. Đổi giờ. Ngủ một giấc từ đầu hôm
đến sáng. Thằng cháu chạy ào vô phòng good morning bà Ngoại
rồi chui vào chăn. Bà Ngoại nó nhìn qua cửa sổ, trời sáng mờ mờ
như mọi hôm là hơn 7 giờ sáng, nay chỉ hơn sáu giờ thôi.Trời lạnh
rất dễ chịu.
Một lát sau trời mưa.
Hôm nay không đi Chùa được.


Tìm lại bài thơ "Đôi dép"đọc chơi.
Hồi đó, bạn Luyện thị Thuần đã chép bài thơ này tặng tui, 2013.


                                                ĐÔI DÉP
                                                                       Nguyễn Trung Kiên


Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia.

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này sẽ chẳng một đôi đâu

Cũng như lòng trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắn khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một chân phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước đi chung
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Cười với không gian








Ngày xưa, khi học ĐHSP, những giờ học chữ Nôm thiệt là thót tim
vì sợ Thầy Lê Hữu Mục. Thầy uyên bác, tài hoa và nghệ sĩ quá! Các
bạn trong lớp thì giỏi quá, ai cũng "uyên thâm". Chỉ có vài người, là
hơi dở, ( tui dở nhất ) trong đó có tui và mấy chị lớn, chị thì đã có gia
đình nên bận rộn, chị thì đã đi dạy một số giờ ở trường tư dưới tỉnh
gần hoặc vùng ven Sài Gòn...Tui chẳng có chồng con gì và cũng chẳng
dạy dỗ ai nhưng học vẫn lơ-tơ-mơ, nhất là những giờ "vẽ" chữ Hán, chữ
Nôm. Hồi đó có một chị được Thầy"chiếu cố", vì chị hay cười một mình,
mỉm cười với không gian. Thầy gọi lên bảng viết những câu thơ bằng chữ
Nôm ( như dạng trả bài vậy mà!). Chị thường là không viết được. Thầy
lại kêu anh lớp trưởng lên viết. Có lần Thầy đọc và anh viết một cách
trôi chảy, trơn tru, lã lướt câu thơ của Thâm Tâm bằng chữ Nôm:

           " Đưa người ta không đưa sang sông
             Sao có tiếng sóng ở trong lòng
             Nắng chiều không thắm, không vàng vọt
             Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong"...

Thầy rất bằng lòng với anh học trò giỏi của Thầy. Rồi Thầy bảo hai
người đứng đối diện nhau, trước lớp, trước bảng đen để chị nhìn vào
anh lớp trưởng và nói "Tôi ngưỡng mộ anh!" Và thế là cả lớp cười một
trận ngã nghiêng,thoải mái! Thầy cũng cười. Thầy tui không hề có ác
ý hay thành kiến gì đâu! Đó là một nét phong cách và nghệ thuật dạy
học của Thầy.
Không khí căng thẳng trong lớp nãy giờ tan biến, những khoảnh khắc
thót tim cũng không tồn tại nặng nề lâu. Chị bạn trong lớp tui rất hiền
và ít nói. Nhưng chị có tật hay cười một mình. Vậy cho nên, lâu lâu Thầy
lại chọc một câu khi thấy học trò hơi thiếu tập trung: Chị ấy đang cười
với không gian! Thế là khuấy động không khí trong lớp học.

Sau này, trong cuộc đời dạy học của tui, tui đã được thừa  hưởng  một
chút những-nét-tinh-hoa của quý vị giáo sư đã dạy tụi tui, đem áp dụng
vào nghề nghiệp của mình và đã đi vào tâm hồn của học trò tui. Còn
đồng nghiệp nghĩ gì, nói gì...kệ họ! Hihi.


Tự nhiên hôm nay nhớ câu nói của Thầy và nghĩ tới những người bạn một
thời chung học. Thật ra, lâu nay thỉnh thoảng cũng nhớ tới. Nhưng hình
như theo với thời gian, tuổi tác, sự trải nghiệm trong cuộc sống, kể cả cái-
sự-hiểu-về-nhau, nó làm cho những cung bậc cảm xúc đôi khi thay đổi và
độ vơi đầy không giữ một lằn mức như xưa.

Thiệt là...tui "ở không" quá,nghĩa là rãnh quá! Chuyện của ai đâu cũng
đem  vô não trạng của mình rồi băn khoăn, buồn vui ưu tư theo nó! 
Có lúc lại vô duyên đi ưu tư khi gặp trường hợp một người quen khác,
giống như trường hợp của cô bé học trò tui ngày xưa-học trò già, 60
tuổi rồi- mà quan niệm của họ, tui không hiểu nổi! Suy đi nghĩ lại thì rõ
ràng đó là sự lựa chọn của họ đó chớ! Sao lại than thở hoài! Cuộc sống
nặng nề, khắc khoải hoài vậy thì còn gì vui?
Mà khi đã không thấy vui thì cứ đi tìm hoài, biết đâu có niềm vui mà tìm
thấy được. Thế giới bao la mênh mông. Mình đâu phải là cái đinh. Rồi cứ
ngoái cổ nhìn hoài. Chi cho khổ vậy!? Thế thì làm sao thấy được hạnh
phúc mình đang có? Bởi lẽ họ có bằng lòng chút xíu nào về hiện tại đâu!
Vậy nên một chiếc dép trong chân lỡ lột ra vứt đi rồi mà cứ loay hoay
hoài trong suy nghĩ, thiệt là khó hiểu quá đi!
Với tư cách là cô giáo, cô giáo mà "nó" rất yêu từ xưa (hi hi), tui la "nó"
(làm như mình hay lắm! "nó" nghe xong rủa thầm trong bụng cũng nên!)
rằng nên sống thực tế xíu đi! Đừng nghĩ về bản thân mình nhiều quá!
Đừng tính thiệt so hơn! Đừng thấy cánh đồng bên kia đầy cỏ màu xanh
mà chỗ mình đứng thì cỏ lại úa vàng. Rồi dẫm lên cho nó nát luôn để
chạy tìm đồng cỏ xanh phía trước! Mèn, tui đã từng thấy vài trường hợp
như rứa từ những người quen biết.
Có khi tui cũng xin can nhưng ai cũng muốn lột chiếc dép liệng để đi giầy
cho nó ...sang và nó êm chân! Thậm chí sẵn sàng muốn bước chân không
trên đồng cỏ xanh nhìn thấy phía trước cho nó...lãng mạn! Rồi cuối đời, cứ
loay hoay đi tìm chiếc dép hoài Trời ạ! Tui ỷ thế mình là cô giáo "nó" hồi
xưa, giờ lại được "nó" tâm tình trao gởi nên mạnh miệng lên mặt dạy đời.
"Nó" chỉ im lặng nghe...và thổn thức...rồi than! Vậy chớ lát nữa "nó" rủa
thầm tui u mê và đạo đức giả thì tui cũng đâu có biết! Hehe.


Đêm nay mưa. Mưa và có gió. Nằm nghe mưa rả rích ngoài kia, hơi lạnh
cũng tràn vào mọi nẻo. Tự dưng suy nghĩ miên man chuyện của người ta
rồi chép miệng, lại lãm nhãm một mình. Ngồi dậy khua chân tìm đôi dép
mò ra pha ly trà sâm nóng uống. Không dám uống trà và uống cà phê
giữa đêm. Lại ngồi trong đêm nghe mưa tạnh dần. Cười một mình. Cười
với không gian. Và lại lan man nhớ tới khái niệm-cười-với-không-gian
thời còn đi học. Chị bạn đồng môn nhưng không đồng niên từng cười với
không gian vào lứa tuổi đôi mươi vì lý do gì tui không biết. Còn tui, cười
một mình trong đêm mưa ở tuổi u bảy mươi. Nụ cười vu vơ vì không hiểu
sao nhiều người khó hiểu thế!

Mà thôi, cứ vậy đi. Cười ngây ngô một mình. Cố mà hiểu chi chuyện của
người khác! Hiểu sai thì phiền lắm ạ.

Nụ cười ngu ngơ. Như không biết gì.
Không biết gì nên đừng phán xét. Hi hi...
Tùy quan niệm sống của mỗi người...

Mượn tấm hình cũ, có nụ cười của bà già ngơ ngơ như không biết gì mà sao thấy
giống như lên đồng Trời ạ!