Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

Chủ nhật trời trong



Tháng này thời tiết có ngày nắng đẹp, lại có ngày nhiều mây, bầu trời
xám và có gió.
Chủ nhật rồi là một ngày thiệt đẹp. Trời trong veo, xanh ngắt, nắng
ấm, chừng 17-20 độ c.
Chủ nhật cũng là "Ngày của Mẹ" Mother's day. Tui dậy sớm. Cà phê
cà pháo một hồi. Ra sân thể dục quơ tay quơ chưn một chặp lấy nón mũ
khẩu trang, cây gậy nhỏ, làm một vòng đi bộ khoảng hơn tiếng đồng
hồ. Lại nghĩ trong đầu muốn có chiếc xe đạp. Ý tưởng này đã có từ rất
lâu, mấy năm trước, nói cho Nhung nghe, bạn ấy bàn là tui không nên
đi vì xe cộ nhiều, nguy hiểm. Tui nhớ là ý tui nói muốn có xe đạp chạy qua
chùa VN. Sau đó nói cho tụi nhỏ ý tưởng ấy. Tụi nó gạt phắt đi vì không
muốn Mẹ chạy lung tung. Lo. Vì biết có xe đạp và tính Mẹ thì không thể
không đi lung tung tung. Rồi năm ngoái nói chuyện với Sư Cô. Muốn mua
xe đạp. Sư Cô đã coi xe ở Costco, Walmart, chụp hình gửi cho, giá tiền.
Rất ưng ý. Nhưng rồi Sư Cô lại cũng sợ tui đạp xe lên Chùa Cam Lộ. Lại
bàn ra. Xong! Quên luôn.


Nhưng mà những lúc đẹp trời, thu đông xuân hè mấy độ, mỗi khi đi bộ,
tui lại bỗng nhớ và nung nấu... Hi hi... Nhứt là lâu nay thằng cháu đạp xe
được rồi, mỗi chiều dady của nó dẫn nó ra tập chạy trên đường bộ hành
trong xóm.
Sáng nay tui đi bộ. Mặt trời đã lên, chiếu những tia nắng sớm trong veo,
ấm áp trên đường. Cỏ cây hoa lá tươi rói và còn đọng vài hạt sương mai.
Mọi ngày tui ít khi mang theo điện thoại. Nhưng hôm nay thủ sẵn, có luôn
mắt kính, dù buổi sớm không cần đeo.


Tui là người lãng đãng và lãng nhách. Tui cũng là người già có tật hay
quên. Tuy vậy, vẫn có khi cảm thấy mình cũng rất chi là được việc! Bèn
thường tự khen mình. Bữa nay tui đi ngang vườn bông bên đường, qua
khỏi hồ nước gần nhà, có nhiều khóm hoa hồng vàng nở đẹp. Tui bỏ
gậy, bỏ nón vải, khẩu trang, lôi cái phone trong túi loay hoay chụp tới
chụp lui một hồi và thấy vui trong bụng với mấy tấm hình bông hoa và
cái bản mặt của mình. Vui mà! Cuộc sống mấy khi có được những niềm
vui như vậy của người già. Nhất là nó thuộc về khoảnh khắc của thời gian
Không nắm bắt thì nó trôi qua mất, làm sao tìm lại. Ví dụ như bông hoa
đó nở rồi tàn, cái mặt mình lúc gầy lúc mập, con mắt lúc bụp lúc không...
Hihi...


Và thế là tui đi bộ về, lòng vui nhẹ nhàng một niềm vui trẻ thơ.
Và cả ngày Chủ nhật trời rất đẹp.Trời trong xanh và nắng trong veo.
Con út tui gọi về nói chuyện. Nó nói về Mother's day. Nói hôm nay nó thấy
"bạn âý" ôm Mẹ của him. Tui cười. Nhưng tui nghĩ trong bụng: Cuộc sống
thật công bằng. Năm ngoái ngày này tụi nó qua đây. Thì năm nay tụi nó
bên nhà bạn ấy với Mẹ của bạn ấy là đúng thôi mà!
Một ngày chủ nhật đẹp trời và lòng cũng nhẹ nhàng vui. Tui đi quanh từ
sân trước ra sân sau ngó mấy khóm hoa hồng giữa trưa trời nắng, nhìn
mấy cây quýt cây táo tụi nó trồng mới ra chùm trái. Rồi vườn rau được che
chắn công phu, tưới tắm mỗi ngày, phân tro đầy đủ mà vẫn chưa chịu lên
mầm, ra lá. Haha...


 Trên trời bỗng có tiếng máy bay từ xa, gần gần, nhiều nhiều. Chợt nhớ
hôm nay có máy bay biểu diễn. Chạy vô nhà lấy phone ra chụp kịp...bầu
trời! Chụp thêm được làn khói trắng đang tan loãng vào mây...
Chiều đươc học trò gửi cho video và mấy tấm hình chụp máy bay rõ hơn
vì bay từ hướng gần nhà em ấy (Amy Le.)
Đôi khi cuộc sống có ý nghĩa từ những niềm vui nho nhỏ. Phải biết giữ lấy
và nâng niu.