Thứ Tư, 28 tháng 4, 2021

Cám ơn bạn già

 

 

 Sáng ngủ dậy, đọc được tin nhắn của bạn già từ Úc. Rất vui và cảm động.

 Đó là tin nhắn trả lời tui đã gửi bạn, và mấy người bạn khác bên nhà, từ 

hôm trước. Tranh thủ vội viết lại cảm xúc này kẻo lu bu với con nít và cây 

lá, lại phôi phai đi mất! Hihi.

Tui đọc được ở mỗi người bạn già của tui mỗi tâm trạng khác nhau. Nhưng

tựu trung, những tấm-lòng-già vẫn còn nhớ tới nhau như những kỷ niệm ở

một thời mãi không thể nào quên. Mong là các bạn tui luôn được an vui và 

khỏe mạnh.

Thỉnh thoảng, tui có nghe hay đọc một vài câu, vài đoạn ngắn nằm trong 

lòng bàn tay. Tui thấy xốn xang và thương cuộc đời. Thương lắm lắm... Biết 

sao giờ! 

 

 Tui nhớ ngày xưa học lớp 10, tức là Đệ Tam, Ban C, Thầy dạy môn Toán, là

người Huế, có nói một câu đại ý: "tin là có số phận nhưng đừng đứng dưới

một bức tường sắp đổ!" Mấy người bạn trong lớp tui hồi đó đã tranh luận

rất sôi nổi về ý tưởng ấy. Và tui càng lớn, càng phiêu bạt giang hồ nhiều

nơi, càng bảy nổi ba chìm với số phận cái bánh trôi nước, tui càng thấm 

thía hơn câu nói của Thầy Sỹ dạy Toán, cái môn học mà tui rất ghét và rất 

sợ, ơn Trời, số phận đã cho tui qua được 2 cửa ải Tú tài 1 và Tú tài 2! Mà

cũng cay nghiệt khi tui đã rớt Tú Tài 1 chỉ thiếu 0,25/ tổng số điểm để đậu

là 135. Năm sau, trường không còn ban C, tui lây lất 1 năm trời với những 

người bạn cùng chung số phận rớt Tú tài 1 cả 3 ban A B C học trong một

lớp có tên Lớp 11A3B1. Ông địa ơi, tui có biết chi về Toán Lý Hóa mô tê!

Nhưng cái mặt học trò ban C cũ nên Thầy Cô các môn đó cũng sẵn sàng tha 

thứ truy bài gắt gao như học trò ban chính thống. Suốt năm tui là người-nhị-

trùng-bản-ngã! Ở lớp thì học chương trình ban A. Về nhà lo ôn luyện Quốc 

Văn và 2 Sinh ngữ. Trời thương, năm đó vừa học thi vừa tủi thân vậy mà cá 

chép vượt qua cái hố nước cạn, tui đậu Bình ban C, dư 0,25 điểm! Biết nói 

sao giờ! Đó là sự tréo nghoe của số phận trở thành bài học đầu đời trong

bước đường học vấn của mình! Trớ trêu hơn, chỉ hai năm sau, kỳ thi Tú tài

1 ở Miền Nam bắt đầu được bỏ, chỉ tính điểm trung bình để lên lớp 12.

 


Tui dài dòng, lan man với những ký ức lộn xộn của một thời tuổi nhỏ, lắp

ráp không đầu không đuôi, miên man với những suy nghĩ mà nói ra...cũng

chỉ mình mình hiểu! Tui lờ mờ hiểu cái sự vô thường và số phận của cuộc 

đời! Chỉ lờ-mờ thôi, không uyên thông, quán triệt nên tui hiểu và thầm lặng

cảm nhận bằng trái tim và cảm xúc riêng của bản thân mình. Ví dụ như khi

gặp lại những hình ảnh thân thương ngày cũ với bạn bè...Giờ chia xa, nhiều

thay đổi, mỗi người một cuộc đời, mà có khi tui ngồi buồn vẩn vơ hoặc cũng

thao thức suốt cả đêm suy nghĩ mông lung ...

 Tui cũng nhận được ở bạn già bên nhà, mấy bài thơ tui viết trên trang lưu 

bút của bạn ấy ngày xưa. Rất cảm động. Tui nhắc lại câu thơ:

Mình đi mỗi đứa về xa lắm

Bạn ấy viết tiếp cho tui: 

Vẫn nhớ về nhau suốt cả đời...

 Cám ơn bạn già.

Và tui nhớ lại nhiều gương mặt bạn bè của thời xa xưa ấy. Rất thân ái. Có 

những tình bạn tưởng như bền chặt lắm mà lại phôi pha nhanh chóng. Có 

những người bạn mất tin nhau từ lâu, gặp lại được nhau trong tình thân 

thắm thiết, rồi lại lặng lẽ...xa dần. Tui đã nói với Xuyến mấy năm trước về

một câu danh ngôn rằng: không ai có thể tắm  hai lần trên một dòng sông,

khi tui dự cảm về lẽ vô thường qua một vài thể hiện...

Vậy nên, năm tháng qua đi, thời gian như dòng sông trôi, biết bao biến cố

giữa cuộc đời rộng lớn và trong hoàn cảnh riêng của mỗi người, con người

ta vẫn có thể còn giữ được chút-tình-bạn-già "đạm nhược thủy" mới là quý 

báu lắm thay!





Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2021

Mùa cây ra trái...

 


 Mùa Xuân, thời tiết dễ chịu. Không nắng lắm, cũng không lạnh.

Gió vừa mát vừa nhẹ với nắng dịu. Thỉnh thoảng có vài ngày trời 

mưa lâm râm như mưa Xuân ở bên nhà. Tui cũng bỗng nhớ cái

không khí của những ngày mưa Xuân nhẹ nhẹ và trời đầy mây như

những ngày ngoài quê xưa mùa cá biển...

 Mùa này, hồi tui mới qua, bạn Hồng Nhung nói ở Houston là thời 

gian đẹp nhất. Tui cũng thấy vậy và thấy là thời gian người ta thích

trồng trọt. Hoa lá vươn chồi, ra hoa, bắt đầu kết trái. Cũng vậy, cỏ bắt 

đầu lên xanh. Sân cỏ ở nhà tui được chăm theo cách hơi-đặc-biệt! Cứ có 

mấy cây cỏ dại là bị xịt thuốc diệt cỏ làm cho cỏ dòng-chính-thống cũng

cũng bị diệt lây. Riết hồi nhìn cái sân chỗ vàng chỗ xanh như cái đầu bị 

ghẻ lở, hay nôm na cũng gần như cái đầu bị hói! hehe..hihi. Bù lại, nhà 

tui năm nay có vườn rau rất ok! Năm ngoái trồng lung tung và chưa có 

kinh nghiệm. Năm nay, con rễ thiết kế lại khung vườn rau, làm một khu 

trồng hoa cho tui và chọn một số loại cây giống thích hợp.





 Khung vườn đã dựng lên từ trước Tết nhưng rau mồng tơi nay mới bắt 

đầu lên, vài cây đã bắt đầu leo. Cây bầu và mướp chưa ngắt ngọn. Còn 

khổ qua thì đã leo chừng mấy gang tay. Các loài rau thơm thì lên thiệt 

tốt, trông mát mắt ... Rau ngò sau một thời gian lên xanh tươi, hồi sinh 

từ hôm lạnh bị ngập trong tuyết, ngò đã ra bông thơm ngát, trắng ngần 

đến nay bắt đầu thành hạt. Tui nhìn những luống ngò mà nhớ hàng bán

lá xông ở bên nhà. Hồi đó, đi mua lá xông, lá nấu tắm trong dịp tết Đoan 

Ngọ hoặc lá nấu uống khi bị nhiệt, bị ho.v.v..thường trong nắm lá đó có v

vài cây ngò để nguyên rể, nguyên hoa hoặc hiếm hoi mới có vài chùm hột

chưa khô còn dính trên thân. Giờ tui cả hai luống ngò cao nghệu, đầy hoa

và hột, làm chi đây!




 Vườn tui cũng có cà chua. Tụi nhỏ chọn giống, đi mua cây giống và có cả

mấy cây gieo hạt ở nhà. Trồng chưa tới 2 tháng mà trái ra chi chít. Tui thì

thuộc tip ham hố, trồng gì cũng muốn nhiều, chen chúc mới chịu. Nhưng

tụi nhỏ lại khác, trồng thưa và cắt lá cắt cành cho cây thoáng. Mèn ơi, vậy

mà cây ra hoa ra trái tùm lum.

Mỗi ngày, tui cứ thích quanh quẩn bên khoảnh vườn, ngắm nhìn cây trái, lá

hoa và lắng nghe hơi thở chuyển mình của chúng! Hihi! Văn chương một tí

cho vui thôi chứ thực ra là sốt ruột thấy hoa lâu nở, trái lâu lớn quá ấy mà.

Đôi khi, thấy mình cũng ngu ngơ, trẻ thơ như các cháu, chạy quanh sân nhà 

đùa cợt, đuổi bắt nhau. Rồi cũng có lúc thấy mình mau già quá! Ậy, mới đó,

đã bảy mươi rồi! Nhưng đó là sự hiển nhiên thôi! Mùa theo mùa, năm tháng 

theo nhau qua đi, tuổi nhỏ lớn lên, tuổi trẻ trưởng thành thì rồi ai cũng phải 

già đi...





 

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021

Hoa hồng trước sân


 

Ngày nắng nhưng gió làm cho mát, dễ chịu hơn.

Cây trong vườn đã mọc đầy lá và ra hoa.

Sân trước, những khóm hoa hồng đang nở rộ.






Thứ Hai, 12 tháng 4, 2021

Ký ức như hoa nở

 

 


Mùa Xuân ở đây trời bắt đầu nắng nóng trên dưới 80 độ F.

Hoa hồng trước sân nhà đầy nụ và đang nở.

Những đóa hồng đỏ thắm và hồng đậm ngọt ngào.

Với những người tuổi già, đang già được có những giây phút 

thảnh thơi để ngắm hoa nở cũng là một niềm hạnh phúc. 

Và tui biết ơn cuộc đời, biết ơn phước đức mình được hưởng 

từ những người thân khuất mặt ban cho.


Rất nhiều khi làm một việc gì đó, bất chợt gợi nhớ một việc 

có những chi tiết liên quan trong những hồi ức của những ngày 

tháng cũ. Mà những-chi-tiết-liên-quan-trong-hồi ức thì vô vàn. 

Ví dụ như những ngày Rằm, tui nhớ Cha Mẹ ngày xưa thường 

cúng kiến. Những món chè Huế với cốt cách của Mẹ tui. Nhớ 

thời ấu thơ khi tui làm những món ăn cho các cháu  và kể cho 

tụi nó nghe về hồi nhỏ : bà -Ngoại-tụi-con-như-rứa đó. Tụi nó 

ngớ ra một chút rồi cũng lờ mờ hiểu : Ok, ok Bà Ngoại! Hình

như tui chỉ cần vậy thôi, vì đã thỏa mãn nhu cầu được kể. Còn

hình dung ra sao trong trí óc và tâm hồn tụi nhỏ, tui chưa đặt

ra yêu cầu. Con Mẹ chúng nó còn ngớ ra, con Dì của chúng nó 

còn không hiểu thì sao tụi nó hiểu được! Thế nhưng những chi 

tiết tui kể rất ngắn và "hình tượng", pha chút hài hước nên chúng 

nó thấy vui và giống giống nó, hoặc tui "khoe" hồi nhỏ tui ngoan 

như thế nào, để "khích" hay động viên chúng nó về cái việc viết 

chữ, tô mầu, học giỏi hơn, ăn nhanh hơn.v.v.. Cũng có khi tui nói 

Mẹ chúng nó hồi xưa cũng có những lúc làm biếng ăn. Học mẫu 

giáo, ăn sáng lúc nào cũng sớt phần của mình cho bạn. Chỉ cần 

nghe vậy thôi là con bé con cười reo vang lên. A ha ha. Hihi.

 Như hôm qua, ăn rau luộc, chấm nước mắm ớt tỏi chanh thiệt là 

ngon, hương vị ấy gợi nhớ những chén nước mắm cay thời sinh viên 

sau 1975, buổi trưa bạn bè thường tụ tập về nhà, ăn cơm trưa cùng 

nhau rồi đi học tiếp buổi chiều.

 Nhớ một thời... 

Ví dụ như mỗi khi lấy tỏi, tách múi tỏi ra,nhìn thấy cọng tỏi, lại nhớ 

những lần bắt hai con gái phải xỏ lỗ tai bằng cọng tỏi cho khỏi bị 

infection. Nhất là con bé út, lớp mười hai rồi, lâu lâu cũng bị Mẹ 

lấy đôi khuyên tai ra, nhét cọng tỏi vô một vài tuần rồi đeo lại. Nhớ 

lại rồi cười một mình và thương lắm!

Giờ tụi nó đã lớn khôn. Mình già đi. Cuộc sống cũng nhiều thay đổi.

Đôi khi người già với ký ức đầy ắp tuổi thơ của chúng nó, cứ thấy như 

con bé cháu Ngoại là hình ảnh con bé út, gọi tên nó hoài. Hihi. có khi 

ôm cháu nựng nịu: cục ngọc của tui nè! Lập tức, nó nói: Dì Ngọc busy,

con là cục cưng, rồi hai bà cháu cười xòa.

 Ơi cái tuổi bảy mươi với ký ức của những năm tháng và nhiều nơi chốn

đã đi qua...Được nhớ lại để yêu thương và trải nghiệm cũng là một thứ

hạnh phúc trân quý vô cùng.


Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021

Nhớ

 

                                              Hình trên net

 Sáng nay có tin nhắn của học trò thế hệ 75, gửi cho bài đọc về lời 

Khánh Ly viết, nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh

Công Sơn. Nhớ lại những ngày xa xưa, năm 1968, cùng các bạn ở

Trường Trung học Ban Mê Thuột, được nghỉ giờ giữa buổi sáng, đã

cùng nhau qua cà phê Mây Hồng, ăn bánh cuốn và nghe nhạc Trịnh 

Công Sơn.

Định copy vô đây mà không được.