Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Chùa Tâm Từ.





Chùa Tâm Từ ở San Jose đang xây dựng.
Bữa nhắn cho học trò biết có dịp Cô về SJ. Vĩnh Hương dễ
thương quá, nói Cô muốn đi những nơi nào cho biết để con
đưa Cô đi chơi. Nhưng Cô chỉ thích đi Chùa nên VH sắp
xếp đưa Cô đi chùa Tâm Từ và Đức Viên.









Cô chỉ có một ngày để đi chơi với học trò TNSP. Nhằm trong

đợt nghỉ July 4th và vào ngày thứ tư nên ai không lấy tuần
này làm vacation thì vẫn phải đi làm, nên một số bạn thuộc
các nk khác cũng đã liên lạc với Cô. V Hương hẹn với Bảo
Cung và Phong gặp Cô. Dù hôm sau hương và đại gia đình có
kỳ nghỉ ở Hawaii nhưng cũng đã dành hết ngày hôm nay cho
cuộc hội ngộ này. Cám ơn các con.
Đón Cô đi cà phê và ăn sáng với Bảo Cung rồi ba Cô Trò
về hướng chùa Tâm Từ. Xa trung tâm. Gần 1 tiếng mới tới.
Hương nói hôm Hội chợ Mừng Xuân Kỷ Hợi, Chùa lên hình rất
đẹp nên muốn đưa Cô tới đó, không ngại xa.
Cali có nhiều đồi núi hai bên đường. Trời nắng, khô hanh
nhưng nhiệt độ vừa phải, trên sáu mươi xíu nên dễ chịu.
Trên đường đi, nhiều câu chuyện được kể, nhiều kỷ niệm
được nhắc và nhiều cái tên được gợi nhớ.







Đúng là Chùa có một không gian quá rộng. Buổi trưa, trời xanh
mây trắng,gió lộng và nắng ấm trong veo. Hai bức tượng Phật
từ phía đường mới vào và phía trong sân cao lồng lộng, uy nghi
đã gợ cho người viếng chùa một cảm giác ngôi chùa rất hoành
tráng. Đây đó còn lại đôi nét cảnh vật Hội chợ Tết còn sót lại.
Ví dụ như cảnh cổng tranh có tên Chùa (nhưng khi chụp hình bị
ngược ánh sáng nên Cô và Hương phải đứng phía sau.





Sau cũng gần tiếng đi quanh chùa chụp hình và ngắm cảnh.
Chùa đang xây dựng nên có rất nhiều đồ đạc đang để chung
quanh phía sau chùa. Có những chiếc sập gụ cổ, máy xay lúa
quay tay hồi xưa của VN. Hứa hẹn chùa xây xong sẽ là điểm
du lịch mang nhiều nét ấn tượng của quê nhà. Và với mức độ
hoành tráng như hiện thấy, chăc cũng 5 năm đổ lại mới hoàn
tất công trình.



Mong có dịp Cô Trò mình có duyên cùng đến lễ chùa trong
khung cảnh mới.




Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Hội ngộ học trò NĐC




Hen với em từ trước. Vợ chồng em mời cô về ở lại nhà, đã chuẩn
bị sẵn. Nhưng khi báo Cô chỉ ghé  thăm từ tháng trươc, các em
đã rất ngạc nhiên và không vui. Cô nói thôi dành 1 ngày và lúc
đến nam Cali sẽ liên lạc.
Thế nhưng không có thời gian dành cho anh chị em nên phải hẹn
lại với em nửa ngày vậy.
Đi làm về ,em ghé đón Cô về nhà em chơi với gia đình và cùng
đi ăn tối.
Gặp nhau thật vui và cảm động.














Vợ chồng con cái rất dễ thương và thân tình. Nghe các em kể về
cuộc sống hiện nay và lúc mới qua. Các em giỏi thiệt!
Mừng vì giờ đây rất ổn định và con cái trưởng thành, gia đình hạnh
phúc. Nhà cửa khang trang, công việc làm ổn định, con gái vừa cưới
tháng trước, con trai tốt nghiệp Đại học, giờ thực tập để học tiếp
thêm.
Em là lứa học trò đầu tiên lúc mới ra trường ở NĐC Mỹ Tho, lớp học
và lứa học trò có nhiều kỷ niệm.
Tình thân vẫn như xưa.









 Cám ơn các em và cháu đã dành cho Cô những tình cảm đẹp đẽ, quý
báu, thật khó tìm trong xã hội VN thời nay, khi mà giáo dục đã hoàn
toàn phá sản, nói tới chỉ thấy buồn cho các thế hệ về sau.
Cô trò kể lại biết bao nhiêu kỷ niệm của một thời. Tụi em dặn Cô
lần sau về phải ở lại lâu hơn và ghé ở với các em.
Cám ơn học trò, học trò dâu và học trò cháu.
Thân thương quá!



Hội ngộ anh chị em




Đến San Jose. Gọi điện và đợi.
Một hồi 2 anh em nói chuyện và đợi.
Những chiếc xeghé vào rồi lướt qua. Nhìn chăm chú hơn từng chiếc
xe vì anh nói chị lái xe quành tới quành lui để tìm em.
Một hồi chú ý một chiếc xe ghé vào phía trên kia và người đàn ông
dáng nhỏ trong chiếc quần rộng bước xuống đến hỏi nhân viên sân
bay. Linh cảm dó là anh tui. Tui đi tới, anh đi lại và chừng như nhận
ra vì tui bươn bã nhắm hướng anh, đi tới. Tui nghe: Trời ơi, sao nhận
ra được! Một trời một vực rứa mà! Tui chạy tới nghiêng nhìn vô xe
chào chị rồi tới ôm anh một cái. Anh nói răng mà ốm quá rứa thê!
Vừa kéo vali tui lên xe, anh vừa phân trần với chị và bắt tui ngồi phía
trước bên cạnh chị, hồi xưa hắn có da có thịt hơn thê! Tui cười trong
niềm vui, hạnh phúc anh em gặp nhau sau 40 năm xa cách: Nói đại là
hồi đó mập! Hihi.









Anh Chị và tui huyên thuyên trò chuyện trên đường về. Chị lái xe đi lộn
đường, mất gần 1 tiếng mới về.
Buổi tối, vợ chồng chị Nguyệt, con trai, con dâu, cháu nội của chị tới.
Và bữa tối thật vui và ấm áp. Tui như sống lại không khí của ngày xưa,
thuở còn thơ bé, có Mẹ tui, những lúc về quê ngoại.
mấy ngày vui bên anh chị qua mau. Chỉ có bữa đầu và bữa cuối. còn 2
ngày giữa đi chơi với học trò. Nửa ngày thứ nhứt giữa được chị dắt đi
mall chơi.







 Và ngày cuối các anh chị em lại họp mặt ăn uống và cả nhà

chở tui ra sân bay. Lại có cảm giác được thương yêu che chở.