Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2023

HAI CHU TUY DUYEN

Hinh o Huong Thien - Tue Van gui HAI CHỮ TUỲ DUYÊN Mới đó đã hơn tuần từ hôm bạn Nhung đi du lịch VN. Nhớ bữa trước đó liên lạc với Vân để Nhung ghé thăm mà không đuợc vì Vân đã có quyết định vào Kiết Hạ, như đã y theo nghi thức, cho phép của Sư Phụ. Nhung đến VN sau khi Vân nguyện nhập thất 1 ngày. Nghĩa là không tiếp xúc với bất kì ai, theo phép tắc Nhà Phật, bạn ấy nói trong 6 tháng. Mô Phật! Đúng là Vân! Là tui, chắc tui không thể. Hihi. Tui nhớ là mình đã hỏi bạn ấy và năn nỉ bạn ấy xin Sư Phụ dời ngày lại để gặp Nhung rồi tịnh thất tiếp ( Đúng là cái sự nghĩ của tui thiệt là cà chớn, không có vẻ tuân thủ phép tắc chi hết.) Hình như Vân cũng biết tính tui nên có hẹn sáng mai trả lời. Hai đứa text qua text lại hơn 2 giờ sáng. Bạn ấy lúc này không được khoẻ còn tui cũng quá giấc nên cũng phê. Bèn hẹn nhau sáng hôm sau có kết quả xin Sư Phụ rồi nói chuyện cho nhiều nội dung chứ text messages lâu, Vân đau tay và mệt. Sáng hôm sau tui hỏi bạn tui kết quả thế nào thì Vân cho biết Sư Phụ không chấp thuận, nghĩa là Vân vẫn phải an cư kiết hạ, tịnh thất trước khi Nhung đến VN. Và suốt chiều qua đến giờ (giờ VN, hôm ấy) huyết áp bạn không ổn... Tui nghe cũng hoảng nên lật đật dặn bạn phải take care cẩn thận, thuốc men đàng hoàng. Và tui cũng đã bảo với Nhung như thế. Hey, tui thấy sao mình đã ngoài bảy mươi rồi mà cũng vẫn như con lật đật, tào lao chi địa như từ bao giờ vẫn thế. Hihi. Tiếc là Nhung đến VN mà không gặp được Vân. Biết hẹn nhau đến bao giờ. Sáng nay trên fb của Nhung, thấy Vân có nhắc Nhung và anh Hiếu nhớ ăn một chén thắng dền. Tự nhiên tui mong có phép lạ. Mong là các bạn tui được gặp nhau. Dù chỉ là trong vài phút ở tịnh thất Hương Thiền. Thôi thì "Tuỳ duyên' chớ biết răng chừ!

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2023

HỌC KHÔNG PHÁN XÉT

Rất tình cờ, sáng nay đọc đuợc bài của Nguyễn Bảo Trung trên fb. Tâm đắc câu: Học không phán xét, đôi khi bài học phải học cả đời. Tui là người đang học đủ thứ để tâm được tịnh. Những bài học lớn nhỏ trong cuộc đời tự tui chiêm nghiệm và sửa đổi. Rất nhiều. Ngay trong lãnh vực giáo dục, tui cứ phải tự học để không lạc hậu khi dạy con nít. Mà tui là người xê dịch hơi nhiều. Trong nước trải qua nhiều năm tháng trên nhiều vùng miền, từ nơi thôn xóm xa xôi đến nơi đô hội phồn vinh náo nhiệt. Một phần ba cuộc đời tiếp tục phiêu giạt, xa hơn trong nước nửa quả địa cầu. Đầu óc được mở mang nhiều, thấy được cả cái hay và cái chưa hay. Tui thu nhận được gì vào trong tâm hồn quá nhạy cảm và hơi đa sự? Thường thì tui không hối hận những việc mình đã làm. Có thể theo tui nghĩ những việc làm ấy đều đúng, ít ra theo quan điểm của tui. Hoặc tui cho rằng chuyện đã qua, việc đã làm, có muốn thay đổi cũng không được. Thôi, cứ vậy đi. Muốn thì lần khác rút kinh nghiệm để tốt hơn. Thế thôi!
Nhưng tui cũng chỉ là con người bình thường, cho nên cũng có khi nói chuyện chơi với ai đó, xong về suy nghĩ và thấy băn khoăn, áy náy quá! Lại tự trách mình cái tật hay nói, ưa nói, đúng là bịnh nghề nghiệp! Thường thì sau đó ngủ một giấc, hôm sau sẽ quên đi nỗi băn khoăn và trạng thái tinh thần trở lại bình thường. Có lẽ không-chịu-hối-hận nên tui cứ hoài mắc lỗi vì cái tật hay nói. Bởi lẽ chỉ băn khoăn chút thôi rồi quên. Còn hối hận thì kinh khủng lắm! Tui nhớ hồi xưa học đệ nhất C, môn Triết Tâm lý do Cô Phi Loan dạy, tui học Tú Tài 2 ở Trường Bùi Thị Xuân Đà Lạt, tui rất thích môn này, dù khi làm bài tui thường viết liên tu bất tận mà về nhà nhớ lại thì không biết mình đã viết gì! Hihi.
Tui đang học không phán xét và đôi khi cũng thấy an tâm vì chỉ tự nói với chính mình về điều đó, tự lý luận với mình rồi cười vu vơ hay nói thầm thì với cây cỏ mà thôi! Đây cũng là một cách tự đánh lừa mình! Một bài học học hoài mà không thuộc. Hehe. Tui không phán xét người khác nhưng tui có quyền hiểu họ là người như thế nào để phù hợp trong cách ứng xử với nhau. Và tui thường hiểu người khác hay hiểu bạn bè tui để thương hơn, để thân quý nhau hơn hay cũng có khi còn để kính-nhi-viễn-chi nữa. Nhất là trong thời đại ngày nay, tư tưởng hùa theo đám đông làm cho giá trị sự việc khác đi, nếu không nói là đôi khi bị đảo lộn. Phần khác, giờ mình già rồi, có những nhận xét và giá trị theo quan điểm riêng của người sống từ thế kỷ xx, đã có nhiều lạc hậu. Thế nên tốt hơn là quay về với mình, nói với mình, hiểu với mình để đối nhân xử thế trong chừng mực nhứt định thôi. Tóm lại là để được an toàn. Cái sự tự mình hiểu này cũng có thể nói là " rất thâm" của người Huế. Nhưng xin hãy hiểu thâm có nghĩa là "sâu" (ý là sâu sắc) chứ không phải là "thâm độc". Hihi.
Mới đây, tuần trước tui đọc được đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 12 của Đà Nẵng hay Quảng Nam gì đó ( Hiện lên trên FB chứ tui cũng không biết và cũng không hề quan tâm). Đề thi lấy từ trong cuốn sách có liên quan tới Thiền. Đề thiệt là dài, tui nghĩ gần như là dẫn chứng để thí sinh lý luận. Tui hiểu (có thể chưa đủ hết ý nghĩa) tuổi trẻ háo hức đi tìm cái mới, loay hoay nửa đời vẫn chưa thấy cái mình tìm... cuối cùng thì đâu là hạnh phúc. Mọi người xôn xao khen đề hay quá! Tui nghĩ: Hơn 20 năm trước tụi nhỏ đã đọc "Hạt giống tâm hồn" và tâm đắc câu: Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là phép nhiệm mầu. Hiện tai mới là món quà của cuộc sống. Tụi nhỏ đọc và đã hiểu để thấy đó cũng là phương châm của cuộc sống. Mẹ chúng nó cũng đã hiểu và lâu lâu nói vui với chúng nó (chắc sẽ còn nói với tụi nhóc tì khi chúng bắt đầu lớn lên, hơi biết biết... Hihi) Vạy nên, mỗi ngày tui cũng tự nhắc mình không phán xét. Hiểu thôi. Rồi để suy ngẫm. "Học không phán xét, bài học có khi phải học suốt đời"
Bài viết bữa ni hơi trừu tượng nên có vài hình bông ba cho nhẹ não. Hehe

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2023

QUÀ QUÝ CUẢ BẠN HIỀN

Nhận được quà của bạn tui mấy hôm rồi nhưng vẫn chưa phai cảm xúc bồi hồi. Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu mà đôi khi khó lòng giải thích. Hẳn một phần từ những tình cảm chân thành quý báu khi người ta luôn nghĩ về nhau. Cám ơn bạn tui với tình bạn nửa thế kỷ còn nguyên vẹn.Giờ này bên ấy đang là 8/3. Việt Nam luôn có những ngày lễ hội tưng bừng sôi nổi. Xin gửi một đoá hồng tươi thắm đến bạn hiền tui. Mong bạn luôn bình an, mạnh khoẻ và ký ức cuộc đời vẫn mãi ấm áp trong tâm hồn.
Tụi mình càng già càng kiệm lời, ít nói. Nhưng lúc nào cũng nghĩ tới nhau. Tui luôn nhớ tới bạn với những kỷ niệm trải dài theo năm tháng. Kỷ niệm xưa. Kỷ niệm gần. Mỗi khi có hơi gió thoảng qua gợi một mùa mới tới, tui bất chợt nhớ tới bạn bè, trong đó, hình ảnh bạn luôn hiện lên sống động. Đêm hôm trước, tui ra sân sau, bất chợt nhìn lên bầu trời đêm với trăng mười sáu tròn soi sáng. Tui nhớ ánh trăng trong khoảng sân nhỏ nhà tui ở Phú Nhuận. Hai đứa tui ngồi trong sân nói đủ thứ chuyện trên đời khi ấy tóc còn xanh, gần 50 năm trước. Tui nghe bạn hát bài Niệm khúc cuối. Hôm trước, đi ăn cơm chay với người bạn, tui lại nhớ tới lần ăn trưa với bạn tui ở Chùa Vĩnh Nghiêm. Trí nhớ lại kéo tui nhớ về chuyến đi Đà Nẵng... Năm năm rồi không gặp. Mong bạn mình vui tươi, khoẻ mạnh, yêu quý cuộc đời và đầy năng lượng.
Nhớ nhau. Lá vàng vẫn nồng nàn, tươi thắm. Mặc cho sương có nhuộm trắng mái đầu. Hihi.