Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

Một chút lan man





Sau hơn tuần trời trở lạnh se se, dễ chịu, đôi khi có gió mưa lai
rai buổi sáng và chiều tối, hôm nay trời hửng nắng. Và bây giờ,
xế trưa, trời nắng tốt, 25 độ. Dần dần về chiều tối sẽ lạnh xuống
mười mấy độ.
Buổi sáng nếu hơi lạnh mà không mưa thì đi bộ cũng rất thú vị.
Những bãi cỏ xanh rì phủ một lớp sương mù. Khoác áo lạnh và đi
trong không gian sương mù ấy. Đầu óc tha hồ miên man...
Hôm qua lạnh nhưng có nắng nên bên đường và trong vườn hoa nở
kể cả hoa dại lẫn hoa hồng, hoa trong công viên, hàng lau cũng bon
chen uốn mình trong gió nhẹ.


 Hôm nay bớt lạnh hơn, chỉ cần khoác áo lạnh mỏng mỏng thôi là đi
long dong trên đường, đường dành cho đi bộ, ngước mặt nhìn mặt
trời để đón nắng, ngó nghiêng hai bên đường để nhìn hoa cỏ. Lâu lâu
ngước nhìn xa để thấy bầu trời xanh, mây trắng hay bầu trời đầy mây,
ảm đạm và như chùng xuống thấp hơn.
Những lúc như vậy, lòng tui cũng có những ý nghĩ vu vơ. Chuyện của
người ta nhưng mình cũng nghĩ để rồi đôi khi tự thấy thiệt là vô duyên!


Đó, lại bắt đầu lan man.
Tụi nhỏ luôn nhắc chừng Bà Mẹ Già này bớt nghĩ về việc người khác, hãy
chăm sóc tới tinh thần và bản thân mình hơn lên. Vậy mà, cái tật!

Thôi kệ, mỗi người đều có quan điểm riêng.
Hôm nay nắng đẹp. Trời trong. Gió nhẹ.
Tui gom cho mình một chút hơi Thu...


Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

...Hơi Thu lạnh...





Hai hôm nay trời bỗng dưng trở lạnh.
Không có nắng vàng như mọi hôm trước đây.
Nhiệt độ hạ xuống hôm qua so với hôm trước hơn 10 độ C.
Hôm nay còn 12 độ (khoảng 55 độ F) Cái điện thoại tui có cả độ C ,
chắc do mới từ VN qua nên còn dư âm, tra google weather thì biết
độ F. Khoái. Không mất công ngồi tính tới tính lui mà còn không
biết cách tính nữa chớ!

Ngồi mở điện thoại chờ apply cái hẹn kiểm tra sức khỏe mà chờ hoài.
Thiên hạ  gọi vô nhiều quá nên kẹt cứng. Tính thứ 7 con gái chở đi
chích ngừa cúm, coi như mình chích trễ nhứt nhà.
Đang ngồi loanh quanh trên mạng thì điện thoại có tín hiệu. Mèn ơi,
lịch sự quá! Xin lỗi xin phải rồi hỏi tên họ, sinh nhật. Hỏi cháu có thể
giúp gì cho Cô hôm nay đây ạ. Nghe vậy là vui trong bụng rồi. Đâu còn
nhớ gì để complain hôm qua nay Cô gọi hoài, để máy hoài mà không
"vô" được! Hây, vui vẻ cả làng. Có ngày hẹn đi check sức khỏe hàng
năm. Và chích ngừa thì không cần hẹn. Cứ đến vào thứ 6 mỗi tuần.
Xong việc, thấy nhẹ hều trong lòng. Chạy ra nựng baby girl miếng
với Bà Nội bé.


Lúc nãy mở cửa ra sân sau chút. Lạnh. Gió tuy nhẹ nhưng càng làm
cho người ta cảm giác lạnh hơn. Bầu trời màu xám và hình như sà
xuống thấp. Những cây lá lay động trong gió không mềm mại như
những ngày tạnh nắng mà như cứng, sắc lại vì hơi lạnh của mùa Thu.
Chỉ mới là lạnh thôi, chưa giá buốt. Nhưng cái hơi lạnh mùa Thu ở
đây không giống chút Thu nào ở bên nhà. Nó làm mình nhớ, mới
vài hôm trước đây thôi, nắng ấm nồng nàn, trời xanh mây trắng...

Chắc lạnh vài hôm thôi rồi trời lại có nắng vàng, lại có gió và
bầu trời xanh. Tui lại đi long dong trên đường hoặc lại ngồi ở
phía sân sau, ăn cái gì đó, ngó mây trắng bay từng cụm, tưởng
tượng đám mây hình con gì, cái gì... Rồi cười một mình.

Thời tiết ở đây có vẻ thất thường vậy đó thôi mà.






Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Cháu tui học võ





Hồi tui mới qua, mỗi tuần một buổi tối theo Ba Má nó đưa đón
và coi nó học bơi. Có hôm hai bà già cùng hăm hở đi ủng hộ
tinh thần cháu. Học đâu từ trước, khi tui qua là đang tiếp tục.
Và, chắc hơn năm xíu, thôi không theo bộ môn này nữa! Bà Nội
nói chắc nó không có năng khiếu bơi nên cứ thích bềnh bồng nằm
ngữa và các trò chơi trên tấm thảm. Hihi...
Giờ cháu tui đã lớn hơn nhiều nên chắc có ý thức hơn. Nó học võ với
một sự thích thú. Bởi vậy, có hôm sau một ngày ở trường, về nhà cơm
nước xong chơi xíu là đi học Tea Kwon Do, từ nhà tới chỗ học chừng
hơn 5 phút ô tô, nó gà gật trên xe, coi bộ mệt mỏi dữ! Thế nhưng vô
tới lớp, gặp ông Thầy Đại Hàn Dân Quốc là hăng hái hẳn lên, mặt
mày tươi rói, chạy tới xếp hàng khởi động. Tụi nhỏ được dạy những
câu chào hỏi, đếm số bằng tiếng Hàn...coi bộ thích thú quá chừng luôn!


Mà tụi nhỏ tiếp thu nhanh thiệt. Tui ngồi coi cả tháng trời, mỗi tuần
nó học ba, bốn buổi mà câu cám ơn nghe hoài không nói được huống
chi là cách đếm số bằng tiếng Hàn của chúng nó.
Trẻ em ở đây được chăm chút kỹ lưỡng thiệt. Cứ nhìn thấy Cha Mẹ
đưa con đến học, niềm vui ánh lên trong mắt mỗi khi con học và làm
đúng các thao tác như Thầy dạy...là hiểu! Mặt mũi đứa nào cũng khôi ngô.
Nhìn là muốn ôm vào lòng. Nhưng ôm con cháu mình thôi nhé, nhìn
trẻ con của người khác mà cười thân thiện hoặc cầm tay, xoa đầu là
coi chừng bị kêu cảnh sát đó!. Hihi. Xã hội người ta coi trọng và bảo
vệ trẻ em như thế đó mà!.


 Tui cũng vậy, tui thấy cháu tui đá chân đúng, thủ thế giỏi là sướng
trong bụng lắm, nhìn nó, ra dấu very good. Nó cũng thoáng nhìn tui cái.
Ra về muốn ôm nó xoa đầu liền nhưng ngại làm cho cháu mình ủy mị. Hihi.
Con trai, phải strong mới được, không như Bà Ngoại cứ lèng èng. Haha