Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2021

Lan man và miên man

 

 

                                                     Thỏ ăn ớt

Hôm trước con gái chở mẹ đi khám răng, về ghé chợ mua vài thứ.

Vô khu bún mắm miền Tây. Nhà hàng đã dời về khu bên kia đường, 

khúc dưới kia, khang trang và parking rộng hơn.

Hương vị bún mắm hấp dẫn thiệt và cũng gợi lại bao nhiêu là kỷ niệm 

và hương vị những món ăn khác ở quê nhà...

Nhắc đến quê nhà, lòng lại bâng khuâng nhớ! Thương Sài Gòn, Mỹ Tho

 những ngày này... Những người thân thương, những bà con họ hàng,

những bạn bè quen biết đang hoang mang lo âu, đang trong giai đoạn

khó khăn, những ngày phong tỏa chống dịch. Cầu mong dịch bệnh sớm 

đi qua để cuộc sống mọi người được an vui như trước.

Tui có tật lan man và...miên man. Nên hay suy nghĩ và giữ lâu trong đầu 

mình những điều suy nghĩ đó. Dù đã cố gắng sửa đổi nhiều rồi nhưng vẫn

còn chưa dứt. Chỉ làm bận lòng mình thôi, có ích chi! Ví dụ như dặn mình

đừng ham liếc mắt qua các ý kiến ý cò này nọ của người nọ người kia, mất

công còn đọng lại trong đầu và suy nghĩ. Thế rồi cứ mở máy lên là không

thể bỏ qua. Hihi. Mà thiên hạ cũng rảnh thiệt! Thôi, kệ người ta.

An phận già đi cho nó nhẹ lòng.

                                        Hai chậu bạc hà và cây dưa lưới    

 



Và cái sự an phận già vui với cỏ hoa cây trái trong vườn, vui với trẻ thơ

hồn nhiên của tui cũng thiệt là...lan man và quá ...miên man! Mỗi ngày

tui ra đếm cây dưa gang không biết mấy lần, dù đó là giữa trưa nắng hay

là lúc sắp đi bộ, cả chiều muộn sau đi bộ về. Đếm một cách say sưa, miên

man, tỉ mẩn, cẩn trọng, nâng từng ngọn lá, niềm vui xôn xao theo tiếng

lá sột soạt và bước chân con thỏ quấn quýt bên tui. Vì vài ngày, con số lại

tăng lên đầy phấn khích. Hôm nay đã 15 trái! Rồi mỗi ngày tui lại dí đôi 

mắt già nua vào mấy cây ớt coi nó đã ra hoa chưa? Cây cà tím ra được bao

nhiêu trái... Mèn, Bà cháu tui cứ lui cui với cây, hoa, cỏ, trái trong vườn.

Giờ lại có thêm con rùa để cho tụi nhỏ chơi trò chạy đua với thỏ nữa. Nói 

cho vui vì vừa có thỏ, vừa có rùa chứ thật ra nào có chạy đua như chuyện

ngụ ngôn của Cụ nhà thơ Pháp.

Thực tình, cũng có những lúc suy nghĩ miên man mà lại trống rỗng, không

biết viết gì. Và lại có khi đã "viết gì" rồi mà vẫn trống trơn! Hey! Hihi






 

Thứ Hai, 19 tháng 7, 2021

Năng lượng tích cực

 


 

Tuần lễ mới, mong cầu mọi người, mọi nhà, mọi nơi đều được vạn sự

an lành, mọi điều tốt đẹp, mạnh khỏe, vững vàng và hạnh phúc.

 

    Hình này không liên quan nội dung. Tui mượn chỗ để download.

Hôm rày đọc mấy bài trên các trang mạng, thấy nói đủ thư chuyện về 

dịch bệnh bên nhà. Mỗi người mỗi ý nhưng chung quy những nỗi niềm 

lo âu hoang mang lo âu thì trên trang viết đều có một điểm chung.

Thương quê nhà, thương hết thảy những phận người trong cuộc đời này, 

thương cả bản thân mình. Bởi vì hiểu được một chút nào đó trong những 

lời Phật dạy vô cùng uyên thâm, sâu rộng. Nhưng thương nhất vẫn là 

những sự nông cạn, thiếu hiểu biết rồi suy diễn, cả những sự chứng tỏ 

như hiểu biết mà nói trật lất, hình như mục đích cũng để gây thêm sự  lo

lắng hoang mang cho mọi người. ( Tui không trách, chê, bực bội, tức giận

mà "thương") Lại có cả những trường hợp share đủ thứ tin "sốt dẻo" Ở

bên nhà trong khi họ không có ở đó, để chi vậy trời! Tui có chị bạn "u 80"

vừa là đồng nghiệp, vừa là phụ huynh của tui, đã có cháu nội, hai con trai

đều là học trò tui và đều đã có cháu cho Chị vui tuổi già. Bữa qua, thằng 

lớn, cũng chuẩn bị "u 40" than thở hời ơi trên FB, "chị bé lớn trong nhà có

tật khó ngủ mà hổm rày mấy bạn cứ share trời ơi đất hỡi tùm lum làm Chị 

không ngủ được vì lo lắng hoang mang..." Tui đọc thấy dễ thương quá, tui

thương cái thằng học trò hiếu thảo, có tính khôi hài mỗi khi up hình hai đứa

con trai rất cute của nó trên fb. Đọc thấy lời com của học trò nữ của tui là

bạn chung lớp với nó, đang ở Sing, dặn nó tắt đt của Cô...Tui lại cười vui

khi tụi nó đối đáp. Hey, bực bội mà nó nói một cách dí dõm, khôi hài. Thế 

mới hay! Thương! Và tui gọi đó là năng lượng tích cực.

 


Tui cũng rất thích đọc những fb của những người truyền đến niềm vui, sự

bao dung và lạc quan, nhất là những lúc như thế này. Tui nói đó là bản lĩnh, 

không phải tránh né thực tế như một vài ý kiến. Đối diện với thực tế để bình

tĩnh vượt qua đó chớ!

Tui cám ơn cuộc đời vẫn còn đó biết bao người luôn nghĩ đến cái tốt, điều 

tốt, người tốt quanh mình mà vui sống và thấy cuộc đời còn có ý nghĩa vô

cùng.

 


Cầu mong mọi người, mọi nơi trên trái đất này luôn được bình an, dịch bệnh

sớm bị đẩy lùi, đem lại cuộc sống an vui như trước.



Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2021

Đọc bài của bạn

 


 Chiều cuối tuần

Tui tìm đọc được mấy dòng suy tư của bạn trước tình hình căng thẳng

ở quê nhà. Tui vui trong lòng dù bài viết của bạn nặng trĩu ưu tư và

hình ảnh đêm tối, trời mưa. Tui vui vì hơn một năm qua, không thấy chữ 

nào của bạn trên blog lời quê góp nhặt...

Tui cũng đọc thấy hình ảnh người bạn thân thương của tui là phu nhân

của bạn. Hình ảnh bên bếp lửa qua lời thơ bạn hơi trầm lắng, gợi nhiều 

suy tư về cuộc đời, về tình cảm thủy chung và tui thấy ấm lòng, rất ấm 

lòng. Tui liền viết nhận xét để lại. Nhưng hình như qua nhiều công đoạn,

cuối cùng cũng không lưu lại được lời nhận xét đó. Lúc nãy, tui vô blog cũ 

của bạn, thấy bài mà không đọc được bài. Blog hướng dẫn tui một đường 

link khác tới trang viết của blog. Tui vô được. Mừng vui gì đâu á! Đọc rồi,

viết mà không lưu được. Rồi tui log out. Rồi tui về trang tui không vô blog

được. Mèn, làm khó tui quá! Đòi pass... Hú hồn! Cuối cùng đã ổn.

 

                                Tui rất nhớ chiếc cầu và dòng sông này. Tui đã

                              đứng đây chụp hình về phía ấy, nhà hai bạn! Hihi.

Dù sao, gặp được hai bạn như vậy tui rất vui. Mong hai bạn và mọi người

được bình an. Luôn luôn bình tĩnh, ở nhà cho an toàn, cẩn trọng... Rồi giai

đoạn căng thẳng sẽ qua thôi. Sẽ tới những ngày nắng đẹp. 

 


Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

Thương thiệt là thương!

 


 

 Tình thương yêu bao giờ cũng xuất phát tự đáy lòng.

Tui luôn nghĩ vậy và cũng suy ra từ bụng mình như vậy.

Hôm kia hơi buồn xíu vì muốn kết nối em học trò già với người

bạn nhỏ làm nha sĩ ở trường tui dạy hồi xưa mà không được. Đúng

ra là "chưa" chứ không phải "không"! mà tui hấp tấp quá! Và cũng 

tại cái tính tui muốn làm gì là làm cho xong và cứ luôn lo nghĩ tào

lao dịch bộp nên sợ không như ý! (mà các con tui hay phê bình cái

tật bà Mẹ già hay tưởng tượng theo suy nghĩ của mình rồi tự làm

khó, làm khổ mình.) Hihi.

Tối khuya hôm đó, tui nhận sự hồi đáp lời mời kết bạn với tui của bạn 

nhỏ nha sĩ ở Minesota. Tui vui mừng text mesg. rồi đi ngủ, dù sau đó 

nghe ting ting mà ko dậy mò điện thoại. Sáng ra sau khi tập khoảng nửa

tiếng vài động tác yoga, mò điện thoại và đọc lời nhắn của bạn nhỏ ấy.

Tui text liền. Và bạn gọi liền. Hihi. Đúng ý tui quá! Bạn nói gọi nói cho

nhanh và nhiều. Chút xíu phải lái xe đi làm. Sau đó, vừa ăn, vừa lái xe, 

bạn vui mừng kể chuyện với tui. Mèn, bạn đi làm về là túi bụi cơm nước, 

nhà cửa... Con cái đã lớn, đứa trai làm dược sĩ đi làm 2 năm, đứa gái đang 

học về kế toán... Bạn bận rộn, già cả (!) nên mắt mũi kèm nhem, lâu lắm 

mới mò lên fb. Do vậy, bạn hồi đáp tui hơi trễ... Ui, bạn ơi còn nhớ nhau là 

quý rồi! Tui lại nhắc tên cô học trò già của mình và nói ý muốn gặp nhau 

của họ. Không hề bất ngờ khi nghe bạn nha sĩ reo vui rồi nhắc lại những 

kỷ niệm của họ. Ngay sau đó, tui tài lanh text ngay cho học trò...

Hôm nay, coi như tui đã hoàn thành nhiệm vụ khi cả 2 đều nhắn cho tui 

họ đã liên lạc và tâm tình với nhau.


 

Vậy đó, tình bạn thật là quý. Hai bạn ấy từng là sv Y Dược 1980, ở chung 

cư xá. Mèn, biết bao là chuyện để nói phải không? Chúc mừng hội ngộ. 

Dù không gặp mặt trục tiếp trong lúc này nhưng cũng thương-thiệt-là-thương

có phải không!


Thứ Hai, 12 tháng 7, 2021

Nhớ bài thơ "Bạnđến chơi nhà"

 

 

Tuần rồi thời tiết Houston mát hơn trước và có mưa lai rai. Cỏ lên

xanh mướt và cây trái cũng tươi tốt, không phải tưới nhiều như kỳ 

trước.

Cô học trò già, cùng là phụ huynh TNSP, cũng là phụ huynh học trò 

tui thập niên 90, là bác sĩ, mới từ VN qua phía Bắc, bang Minesota.

Cả nhà qua du lịch và thăm con gái lớn đang học MD ở đó từ năm rồi.

Em ấy gọi điện nói chuyện chơi vài lần, tìm hiểu đôi chút, và tui cũng 

đã rất vui vẻ được gặp lại và chuyện trò với em.

Mọi việc của em và gia đình giờ mới bắt đầu và có nhiều sắp xếp tính 

toán, cho cả nhà, cho con cái. Hôm qua mới kể cho nghe vừa đi mua cho

con gái lớn chiếc xe, khoảng 20. Và kể nhiều thứ. Cũng có chút suy nghĩ

khi nói với tui, còn phải lo học phí và các thứ cho con..v..v. Ừa, 33 tuổi mà 

chưa tự lo được những chi phí, học hành cho mình thì Ba Mẹ cũng hơi mệt

xíu, và chỉ có Ba Mẹ VN quá úm con mới như vậy thôi. (tui tự nghĩ, không 

hề có ý kiến gì vì tui cũng rất tế nhị.) Em ấy và gia đình qua du lịch và

cũng đã chích ngừa mũi 1 xong, 3-4 tuần nữa chích mũi 2. Vậy là tốt rồi.

Chúc em và mọi dự định đều đạt được như ý. 

 

Cũng qua câu chuyện của em, hôm trước, muốn liên lạc với một người bạn 

xưa học cùng khóa trường Y Sài Gòn, người bạn ấy học Nha, đã từng làm

ở TNSP nên tui cũng quen, đang ở Minesota, tui biết fb người ấy qua các 

bạn tui ở cùng trường nhưng không kết nối. Giờ em học trò bs này nhờ, 

tui tìm và kết, nhưng không được nối! Hihih hihi... Tui cũng tài lanh cho 

em học trò hình để tìm và tự liên lac. Nhưng em cũng mới cho biết hôm 

qua rằng tìm không ra. Hihi. Hai cô trò chỉ biết cười. Và em nói, thôi 

tùy duyên Cô ơi! Ok.




 

Thời tiết hôm rày mát mẻ nên cây trái sum suê rất thích. Tui nhìn cây cà, 

cây mướp, cây bầu... đơm hoa kết trái mà vui trong lòng, một cảm giác

nhẹ nhàng, thoải mái tràn ngập tâm hồn mỗi khi ra vườn vui với chúng.

Tui chợt nhớ bài thơ của Nguyễn Khuyến, nhà thơ của nông thôn, tràn

ngập niềm vui của người đã thoát vòng danh lợi, vui thú điền viên với

một tình bạn chân thành, mộc mạc mà vô cùng sâu lắng. Tui bèn "chế"

xíu cho vui. 

...Chỉ có dưa gang, cà chín rộ,

Bầu thòng tới đất, mướp đang hoa...

Hihi.