Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2021

Thanksgiving Day - Nghĩ về câu "Tiên học lễ, hậu học văn" đang bị loại trừ!

 


Ngày lễ Tạ ơn của người Mỹ năm nay rộn ràng hơn năm trước. Các phương

tiện truyền thông đều thông tin và thống kê, đưa tin qua những hình ảnh ở

khắp toàn quốc, dù có bang đông đúc hay bang ít người hơn đều có những 

hoạt động nhộn nhịp và vui tươi cho một kỳ nghỉ và buổi họp mặt của những 

người thân trong gia đình vào dịp Lễ Tạ ơn. Họ nói : điều này chứng tỏ kinh 

tế đang có chiều hướng lạc quan và người Mỹ đang chi tiêu nhiều hơn, mua 

hàng hóa, đi du lịch nhiều hơn... Mặc dù nhiều nơi trên khắp nước vẫn có 

nhiều trường hợp tăng ca nhiễm Covid-19, đa số là nhừng người chưa chích 

ngừa...

Không khí của tiết trời chuyển dần sang mùa Đông lạnh có lúc hơn 40 độ F

nhưng cũng có lúc tạnh ráo, có lúc mưa nhè nhẹ. Tui cũng có được khoảng

thời gian giữa trưa để đi bộ gần tiếng rưỡi trong hai ba lớp áo ấm, rất thú vị.

Sau bữa ăn trưa với gia đình, con cháu và những món ăn truyền thống ở đây

trong ngày lễ Tạ ơn, tụi nhỏ xúm xít chưng cây thông Noel và trang trí. Bắt

đầu cho những ngày lễ hội cuối năm. Tuổi thơ thật dễ thương. Nhìn tụi nhỏ

lăng xăng, hí hửng với công việc yêu thích của chúng, tui vui trong bụng và

chợt nhớ những năm tháng tuổi thơ của mình ở Huế mỗi độ Xuân về, Tết đến

hăm hở phụ giúp các anh chị tui đổ cát trắng đầy sân, trên mặt bồn hoa và

con đường từ cổng vào nhà. Không gian như bừng sáng, rực rỡ hẳn lên với 

mấy gốc mai vàng nở rộ. Hoa mai ở Huế hình như lâu tàn hơn và tỏa mùi 

thơm ngạt ngào, tinh khiết... 

                             Ba thế hệ nhà tui lớn lên trên nền tảng giáo dục:

                                               " Tiên học lễ, hậu học văn"
 


Hôm nay là thứ sáu, Black Friday, trời cũng lạnh. Lạnh hơn hôm qua xíu. 

Nhưng không mưa. Coi tivi thấy mọi người nô nức đi mua sắm.Ở các cửa 

hàng, các khu thương mại rất đông người. Tụi nhỏ nhà tui không đi mua 

sắm gì nhưng cũng đưa các bé đi chơi. 

Tui ngồi nhà. Chiêm nghiệm cái vụ các nhà văn hóa ở VN, các vị giáo sư tiến 

sĩ  Thêm Bớt gì đó giải thích ý nghĩa câu tục ngữ, có người gọi là cách ngôn

"Tiên học lễ, hậu học văn" một cách rất chi là thông thái. Rồi nghe đâu họ 

loại bỏ câu ấy, nói là khẩu hiệu, loại bỏ câu khẩu hiệu ra khỏi nhà trường....

Ôi, Văn hóa và Giáo dục! Một nền giáo dục không lễ nghĩa! Không tôn ti trật 

tự! Một xã hội hồ lốn, tầy huầy! Buồn! Tui bỗng rất nhớ hình ảnh lớp học hồi 

xưa, từ thời thơ ấu của mình, có tấm bảng đen, có những dòng chữ đôi khi

được viết bằng chữ in hoa, đôi khi được cắt bằng giấy để dán lên bảng theo

chu kỳ hoặc chủ đề, những câu cách ngôn, tục ngữ được coi như là châm ngôn

hành động. Câu " Tiên học lễ, hậu học văn" luôn được trân trọng treo vào cuối 

lớp để học sinh vào là nhìn thấy ngay, hoặc trên khung cửa ra vào của lớp để 

học sinh ngồi trong lớp luôn nhìn thấy. Đó cũng là những vị trí mà khi người

Thầy đứng trên bục giảng luôn thấy đập vào mắt mình. Chẳng những đối với 

học trò mà đối với người Thầy, câu cách ngôn ấy cũng vô cùng cần thiết. Nó

nhắc nhở người Thầy phải hiểu mà giáo dục học trò mình và bản thân mình 

cũng phải nghiêm túc, vững vàng trên nền tảng đạo đức ấy.

Lâu nay, rất lâu nay, tui không còn muốn nghe hay nghĩ tới những-chuyện-

trời-ơi-của-những-người-tự-cho-mình-là-nhất, thế nhưng hôm nay tình cờ đọc

thấy sự việc nầy, tui thấy buồn cho quê-hương-khuất-bóng-hoàng-hôn quá!


Thứ Tư, 24 tháng 11, 2021

Tơ vương

 


Đã qua ngày Nhà Giáo VN-20/11 mấy bữa nay rồi nhưng thảng hoặc 

trên đường đi bộ, sau khi đã trì niệm 21 biến Chú Đại bi, tâm trí tui

lại nghĩ về những ký ức về thời dạy học, về học trò và về đồng nghiệp, 

đồng môn thời Sư Phạm.

Từ rất nhiều năm qua, ngày 20/11 thường đem lại cho tui nhiều cảm

xúc, đủ thứ để cảm động, để khóc vì hạnh phúc, cả những khủng hoảng 

về sức khỏe nếu ngày hôm sau phải lên lớp vì có giờ dạy! Bởi suốt ngày

tiếp nhiều thế hệ học trò, có những lần, tới khuya...mà tui thì thuộc loại

"già chuyện", ham nói chuyện, học trò thì có đứa nhiều năm mới gặp Cô,

lúc ngồi với mấy đứa đàn em, nghe chuyện chưa đã, nên cứ thích ngồi lại

với nhóm cùng trang lứa để kể đủ thứ và cũng hỏi Cô đủ thứ ... Hihi. Hồi 

đó tui cũng thuộc loại lì và có chút sức khỏe nên cũng ăn ngủ dễ dàng , 

không bị những cảm xúc tâm lý ảnh hưởng giấc ngủ. Một ngày phờ phạc, 

hôm sau vẫn xoay tròn với công việc là chuyện bình thường. 

Nhưng càng về sau này, tui thấy có nhiều tác động tâm lý đến giấc ngủ 

và sức khỏe. Đó là tại mình...đa sự quá thôi! Nhất là sau khi nghỉ hưu. Rồi 

sau khi Ông nhà tui mất, cái đầu rảnh quá để mà cảm động trước tình cảm 

của học trò. Lần đầu tiên hết hồn vì suốt cả đêm nằm nghe tiếng đồng hồ 

gõ, sợ nhìn thấy cái kim đồng hồ quay nhanh qua các con số... Đó là năm 

2014. 


Rồi cũng quen dần dần với cái sự mất ngủ như thế.

Giờ đây ở rất xa, cũng có những em học trò rất gần, cái ngày gắn bó với

mình nhiều năm trước cũng vẫn làm cho lòng mình xao động mỗi khi có

học trò, đồng nghiệp nhắc tới mình và thăm hỏi. Mình gọi đó là tơ vương.

Nhớ xưa dạy câu trong Kiều: " Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng ", phải giải

thích từng từ ngữ để học trò hiểu. Và giờ, tui thấy cái sợi tơ nhỏ xíu trong

cọng ngó sen kia nó thiệt là mỏng manh mà cũng thiệt là vương vấn.

            Không có hình ảnh ngó sen, lượm hình ảnh hồ sen trên mạng

Đêm 20/11/2021 cũng là đêm Rằm tháng mười, Hạ Nguyên, ở đây bầu trời 

trong veo, trăng rất sáng. Tui cũng đã 'tương tác' với học trò tui khắp bốn 

phương từ vài hôm trước. Tui cũng đã trân trọng trả lời bạn bè tui, các phụ 

huynh tui khi họ hỏi thăm và gửi những lời chúc thân thương. Tui có thói 

quen rất trân trọng và trả lời đầy đủ bởi tui đã có những lúc chạnh lòng khi

 thấy các bạn tui, có thể là quên thường xuyên, có thể là bận rộn nên đã trả 

lời người này, không trả lời người kia, thậm chí một cái like cũng không click 

( Đôi khi là chuyện bình thường thôi, nhưng tui thuộc loại vô duyên và đa sự 

nên đã để ý và luôn tự dặn mình né những sự vô tâm như thế. Hihi). Không 

ngủ được vì trăng ngoài sân sáng quá. Và không ngủ được vì trong lòng tui 

đầy ắp những tình cảm quá đẹp và quá quý của một đời dạy học.

Tui là một con người rất bình thường nhưng luôn nhìn sự việc theo góc độ

tích cực. Có thể cùng việc đó, người khác soi theo giác quan đẳng cấp của

họ để đòi hỏi tầm mức cao hơn để rồi chê bai, phê phán. Có thể cùng việc 

đó, tui thấy bình thường, đặt vào tay tui, tui sắp xếp vuông tròn, nhưng 

người khác sẽ thở than rồi bù lu bù loa trách móc v..v.. Thôi kệ, quyền tự 

do và theo quan niệm của mỗi người. Ai cũng có quyền suy nghĩ của riêng 

mình mà! Tui luôn tôn trọng ý kiến ấy. Khi không cùng quan điểm thì phải

biết kính nhi viễn chi. Khi không thể quên những gắn bó thân thương với 

nhau thì đó là tơ vương, mỏng manh lắm những cũng bền chặt lắm!

Hôm rày thời tiết chuyển lạnh, chuẩn bị cho những kỳ lễ hội cuối năm. 



Thứ Năm, 4 tháng 11, 2021

Mùa Thu đến muộn

 

 


Thật ra mùa Thu đã đến bằng những làn gió mát dịu, bằng tia nắng vàng 

buổi chiều ấm áp từ cả tháng nay. Nhưng so với những tiểu bang phía Bắc

thì lá vàng chưa thắm trên cây, dù vốn dĩ đặc trưng ấy ở nơi này hơi hiếm!

 Gần tuần lễ nay, gió mát dịu trong ngày và buổi tối thì hơi lạnh. Tui đi bộ

trễ một chút là phải áo lạnh cao cổ để khỏi bị gió lạnh cổ và dễ bị ho. Còn 

với rất nhiều người thì chỉ cần một cái áo lạnh mỏng mỏng khoác mà thôi.

Tui thấy mùa Thu với bầu trời xanh cao, sân cỏ mọi nơi bớt màu xanh hơn,

đôi chỗ hơi hơi vàng úa, với những khóm hoa thạch thảo - là tên của tui đặt

cho một loài hoa tím tím nhỏ nhỏ, mọc trong sân cỏ, bị cắt theo chu kỳ cắt 

cỏ của mọi nhà nên  luôn luôn lủm chủm ngắn, còn những khóm nào mọc 

bên hàng rào thì cũng cao, vươn lên ngang ngửa bờ rào để khoe những chùm 

bông nhỏ nhỏ dễ thương - Tui gọi là hoa thạch thảo và nói với chị bạn người 

Huế hay đi bộ với tui. Chị về nói với anh xã và có hôm bảo là Thạch thảo cao 

hơn, không thấp chủn rứa! Hihi. Vì vậy, tui nói là tên loại này do tui đặt.

 

Chưa có lá vàng trên đường đi bộ chung quanh những con đường trong xóm, 

trong park tui đi qua. Chờ vậy...

Nhưng mà hôm nay buổi sáng nắng đẹp lắm. Bà cháu tui ưa ngồi ngoài sân 

sau ăn sáng sau khi tui đi quanh vườn rồi qua bài thể dục buổi mai. Giờ là 

quá trưa, chuyển qua buổi chiều, trời chuyển mưa. Giàn mướp nhà tui vẫn 

còn nhiều trái, đậu đũa vẫn còn ra trái, hôm qua xào được dĩa nhỏ với thịt 

bò. Mấy khóm cải tui gieo giờ đã lên xanh nhưng mọc chen chúc, tui chưa

tách ra được vì chưa có lưới rào, sợ cô Thỏ xơi trước khi mình thu hoạch. 

Cải mới ra hôm trước mà Cô đã chen vô ngoạm mất mấy lá, tui tưởng sâu ăn

nhưng không phải. Còn khoảnh vườn trồng bông thì Cô thỏ tung hoành tha

hồ ăn những cây non mới mọc lên từ hột già rớt xuống.

Tóm lại là năm nay lạnh trễ hơn. Hơi hám mùa Thu chưa phủ trên cây cỏ để 

có một sắc Thu và không khí pha chút lãng mạn hữu tình. Dù là chút xíu thôi, 

so với mùa Thu phương Bắc.