Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

Vạn sự tùy duyên






Một ngày,gặp được hai người bạn.
Sáng thứ tư, text cho Nhung để thay đổi plan gặp Ý Đức. Bạn ấy từ Toronto qua
dự đám cưới con người bạn và hẹn hò với dân Việt Hán 2. Dự tính từ trước sẽ tụ tập vào chiều thứ sáu và ở nhà Nhung vào dịp cuối tuần. Thế nhưng bị động vì
bạn Nh Mai còn ham hố cày bừa nên cuối tuần không rãnh, bèn sorry và năn nỉ bạn Ý Đức dành ngày thứ tư cho bạn Mai và bạn Nhung. Sau khi bày tỏ âm mưu với bạn Nhung rồi và được đồng lõa, liền tìm cách liên lạc với bạn Ý Đức. Một hồi đang chờ trả lời thì bạn Bông bên VNmessg. trên fb cho biết vừa "tìm ra" bạn Trọng! Mừng quá ! Lính quýnh xíu nữa text lộn vô ô cửa bạn này nội dung nói với bạn kia, sẽ không hiểu chi hết...


Cuối cùng, dụ được Ý Đức theo phe mình, bỏ bạn của Ý Đức một ngày.
Mong muốn của bạn Mai là rủ Phương và chị Thanh, mời Ý Đức một chầu bún măng vịt Thanh Đa để về Canada bạn ấy nhớ hoài hương vị Việt. Nào ngờ đâu ngày thư tư quán đóng cửa hằng tuần! Vậy là kéo nhau vô quán Bún riêu cua.
Mãi vui câu chuyện thế nào quên cả chụp hình trình diện cái tô bún riêu nó như thế nào! Về nhà giữa trưa nắng, Phương đi đón con trai, vậy là Ý Đức không qua nhà chị Thanh chơi và thăm anh Vinh được. Hẹn nhau tối thứ bảy.
Bạn tui lúc này ít nói và rất dịu dàng.(hi hi). Pha bình trà thơm để bạn thưởng thức và cho ấm bụng vì tô bún riêu ốc, bạn tui chê không ngon, thua nồi bún riêu bạn ấy vừa nấu ở nhà người bạn.


Bạn đến chơi nhà mà mời gì cũng không nhón tay vào. Lột trái quýt ăn chua-cho-bõ-ghét cái cục thịt ốc dai nhách (ha ha) lúc nãy, bạn không chịu ăn. Ngồi tâm tình chuyện đời với nhau một hồi, mở computer cho bạn vô fb liên lạc với bạn bè, bạn không nhớ mật khẩu, hỏi pass. của wifi nhà Mai, Mai không biết! (hô hô). biểu đi ngủ chút đi, giao cái phòng cho một mình, tui qua phòng khác. Một hồi, tui ngủ được nửa giấc chạy qua, bạn lại ngồi bệt dưới sàn chơi games trên tablet mang theo. Sopha không ngồi, giường không nằm. Tablet hết pin, biểu lấy đại cái của Mai charg thử. May quá, cũng vừa. Tiếp tục dụ bạn ăn xíu trái cây, bạn lại sợ no, để chiều tối còn ăn cơm đậu bắp vườn nhà Nhung và cá kho tộ... Hai đưa lại tiếp tục ríu rít chuyện trò, text với Nhung vài câu rồi không có thì giờ mở điện thoại nữa. Đến khi mở ra, đọc được câu Nhung nhắn rằng đã rời nhà, nghĩa là khoảng trên dưới 30 phút đến nơi. Nhìn ra cửa sổ đã thấy xe anh Hiếu tới! Thiệt là nửa ngày mấy việc đều có vẻ như trớt quớt!


Bữa cơm tối ở nhà Nhung đậm đà với các món ăn thuần Việt. Nhất là cái vụ đậu bắp và cá kho!...Rồi cũng tới lúc phải về để lo đi ngủ sớm sau khi Nh ghi chép mấy cái địa chỉ bạn Ý Đức và plan cho ngày thứ 7. Sáng thứ 7, bạn Nhung sẽ đón bạn Ý Đức và chở nhau đi quanh Houston chơi, nhắc lại cái vụ thăm chùa Ấn Độ để chụp hình chiều nay bị "quên lững", sẽ được thực hiện vào ngày thứ 7. Và bạn Mai cũng có mặt tối hôm ấy ...
Nhưng rồi cả Texas của nước Mỹ chộn rộn vì bão tới! Mọi người đổ xô đi hốt hết các đồ ăn thức uống trong chợ Mỹ và các siêu thị lớn. Cosco, HEB, Wal mart... đều chật ních người và trống tuếch hàng... Người ta lo Houston sẽ bị ảnh hưởng lớn. Ai cũng lo đề phòng tránh bão, lo di tản, lo cúp nước, cúp điện... Cái chương trình gặp bạn vui chơi đầy thân tình và lãng mạn ấy bắt đầu cà-giựt, nghĩa là tính tới tính lui, dự tính ăn món này, gặp ngày nọ cứ đi theo nhịp thở của bão mà thay đổi. Và, khi TV live những hình ảnh up date liên tục về cơn bão thì chúng-mình-ba-đứa đành nằm nhà nghe mưa (hehe) và theo dõi ti vi. Tâm trạng đầy lo âu theo mực nước và đường đi của bão. Trong tư thế đề phòng và tránh bão. Cầu ơn Trời Phật che chở cho mọi người đều được bình an.


Mọi dự tính khi gặp lại bạn Ý Đức sau rất rất nhiều năm chưa thực hiện được.
May mà hôm thứ tư còn giành được một ngày của nhóm bạn thời Trung học.

Thế mới biết vạn sự tùy duyên thật!








Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Qua Hè





Qua Hè nghĩa là hoa phượng chỉ còn lai rai thưa thớt.
Bữa trước đi ra Wal Mart thấy mọi người đưa trẻ con đi sắm đồ chuẩn bị back school. Mùa Hè đang vào giữa tháng cuối.

Thời gian trôi qua nhanh thật. Sử dụng thời gian một cách hợp lý là điều khó,
nhất là khi đã lớn tuổi, nôm na là về già, mà quan niệm của người mình thì cứ
ở không cho nó nhàn hạ. Khi đã thấy được sự nhàn hạ vô vị thì ở không là điều quá nguy hiểm ! Nó biến thiên nhiều thứ từ suy nghĩ, lời nói, hành động... Đôi khi bào mòn ý chí, nghị lực và còn liên quan tới sức khỏe. Không lẽ để tránh sự nhàm chán đó là cứ ngồi xe chạy lăng quăng suốt ngày ngoài đường!?
Vậy nên, biết sử dụng thời gian có mục đích cho cuộc sống là hạnh phúc. Dù khó
nhưng hãy cứ bắt đầu đi khi còn cơ hội.

Mùa Hè sắp qua, cái nắng chang chang cũng sẽ dịu dần dần. Hôm qua mưa, sáng nay trời  mát mẽ. Cỏ trong sân xanh. Mấy cụm bông hồng cũng ra bông mới, dù không nở to và tươi như trước những ngày nắng vừa qua.

Cháu Ngoại của Bà chuẩn bị vô lớp Một ở ngôi trường mới toanh. Còn Bà Ngoại cũng bận rộn chút xíu...cho vui! Không còn lẩn thẩn chụp đủ thứ cỏ-hoa-rối-loạn
bên đường...