Thứ Ba, 27 tháng 5, 2025

Thêm một niềm vui

Thật ấm áp trong mùa Phật đản này khi tình cờ liên lạc được với học trò thế hệ 1975 đang ở NC. Thật ra, Cô Trò tui đã liên lạc trên fb từ nhiều năm nay rồi. Nhưng biết về thực tế cuộc sống hiện nay thì không am tường lắm.
Trước lễ một tuần, Sư Cô và mấy bạn Phật tử trong Đạo tràng Cam Lộ qua North Carolina dự lễ(Chùa Cam Lộ đã tổ chức trước) ở Chánh Giác Chùa Quê. Tui không tham gia trong nhóm ấy. Thật tình, chưa thấy hào hứng và cũng đang bị cảm ho chút xíu. Thế nhưng ở đời có những sự bất ngờ vô cùng thú vị. Và có khi những bất ngờ đó đem lại cho con người ta niềm vui, cũng có khi là sự tiếc nuối. Với tui, hình như cả hai. Một hôm qua fb, tui thấy Mai Vân được tag trong bài của HV về những hình ảnh sinh hoạt văn nghệ buổi Đại lễ Phật Đản ở Chánh Giác Chùa Quê. Đúng là trái đất tròn và nước Mỹ rộng lớn thế nhưng người ta vẫn tìm ra nhau trong mối cơ duyên kỳ diệu. Vậy là tui kể cho Sư Cô nghe. Nhân có Thầy trụ trì ( là cháu của Sư Cô ) nghe luôn.
Thân tình kết nối. Con gái lớp trưởng A7 1995 của tui ở TNSP cũng trong đội múa. Cám ơn mọi nhân duyên, Cô Trò tui đã có thêm niềm vui trong mùa Phật đản này. Hẹn gặp nhau trong một dịp gần.

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2025

Vẫn ngôi trường, ngôi trường cũ.?..

Tui là người có cái tật rất lớn: luôn ngẫu hứng một cách bất chấp! Cái tật đó theo tui từ hồi nhỏ xíu cho tới bay giờ, ngoại thất tuần!
Thuở bé, đang hào hứng chuẩn bị xong xuôi, sẵn sàng cho cuộc đi chơi với các anh chị trong nhà, bỗng dưng tui tuyên bố: không muốn đi nữa! Mỗi lần về thăm Bà Ngoại hoặc Bà Ngoại lên thăm, lúc chia tay, mười lần như một, phút chót vẫn là một màn chạy theo đoạn đường rồi khóc hù hụ, giẫy đành đạch... Lớn lên chút, thời thiếu nữ, đạp xe qua cầu đứng lại nhìn xuống dòng nước chảy...mông lung thế nào mà chiếc guốc rớt luôn xuống dòng sông. Đi học với đám bạn, mùa Đông xứ Huệ, mưa phùn gió bấc, mặc áo mưa gài nút ngược phía sau lưng, rút hai tay vô trong, để hai tay áo mưa bay trong gió như đang ngoắc ngoắc ...rồi cả đám con gái khoái chí đùa giỡn trong cái lạnh... Có khi chớm Hè, đạp xe đi học được nghỉ, rủ nhau về phía biển Tư Hiền, qua hồ sen làng Mỹ Á, mơ mộng thế nào, nghịch ngợm thế nào mà...phi luôn xuống hồ sen! Bộ áo dài trắng và chiếc xe đạp ngập trong bùn và làm bầm dập một đám sen hồng vào Hạ! Báo hại mấy đứa bạn chạy vô nhà người ta gần đó mượn áo mưa để tui mặc ra ngoài, để có đủ tự tin đạp xe, mặc áo mưa trong nắng, về nhà!
Lớn hơn chút nữa, kỳ thi Tú Tài 1 ban C bận rộn với bài vở là thế mà cũng "nhín" nhiều thời gian để làm thơ, đánh máy, ra tập thơ đầu tay "độc bản" cho mình...và cái kết là rớt kỳ thi ấy vì thiếu 0,25 ( không thi nhiệm ý môn Thể dục ). Một năm học lại. Khắc khoải trong hối hận và..."ngẫu hứng" học khùng điên đêm ngày... Kỳ thi năm sau Tú Tài 1 ban C hạng Bình! Lại có dịp "ngẫu" để xin gia đình qua Đà Lạt học lớp 12 C Bùi Thị Xuân. ( Chắc có lẽ rút được kinh nghiệm và trưởng thành hơn xíu nên cuối năm lớp 12 Bùi Thị Xuân, tui đã đậu Tú Tài 2 một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhõm. Hihi ) Cái sự "ngẫu" của tui là vì lúc đó đọc "Đỉnh gió hú" và rất mê. Tui cũng đã toại nguyện vì đã trải qua những đêm lạnh Đà Lạt cùng với các bạn và các chị sinh viên ĐH Đà Lạt ở cùng trong lưu xá Nhị Trưng của quý Sư Cô Huệ Phước. Những đêm thức khuya học bài thi, rộn ràng ăn uống, tưng bừng đùa giỡn và nhìn qua cửa kính, đồi thông ngả nghiêng trong từng cơn gó hú bên ngoài ( Lưu xá nữ tụi tui nằm trên đồi ở đường Võ Tánh, nhìn sang đồi bên kia là Chùa Linh Sơn ).Tui cũng đã từng liên tưởng vẻ đẹp của Đồi Cù, của từng khuôn viên đồi dốc trong Viện đại học Đà Lạt trước khi xin gia đình qua đây học.
Dài dòng một chút khi nói về cái sự ngẫu hứng hay cũng có thể là cái sự mơ mộng của tui từ bấy đến giờ. cũng có thẻ cho rằng đó là một trạng thái cảm xúc thái quá, đôi khi hơi "vượt ngưỡng", nó như sóng tràn bờ mà người ta định nghĩa cho từ "lãng mạn". Nhưng dưới cái nhìn của một người nghiêm túc, rất Toán học, ví dụ như mấy người dạy Toán mà từ khi còn đi học cho tới khi đi dạy, tui rất "sợ" và "kính nhi viễn chi", thì cái sự ngẫu của tui cũng là cái tật "ẩu" quá mà thôi! Vì hình như là nó hơi vô nguyên tắc, nó quá thuộc về cảm xúc. Và điều đó cũng mới xảy ra vài hôm đây thôi. Tui tình cờ đọc một bài trên fb, tác giả V Đ Danh viết cái tút ngắn về Trường Đại Học Văn Khoa và hình ảnh ngôi trường cũ. Tui bồi hồi xúc động, phải nói là tràn ngập một cảm xúc hoài niệm trong tâm hồn. Tui bồi hồi. Bần thần nhớ về một thời tuổi hai mươi của mình. Những buổi học ở Giảng đường 2 ( hay 3 gì đó, quên rồi ) trên lầu cao nhất, lộng gió vì có khi không ai giành được chỗ ngồi bên trong nên ngồi hoặc đứng ngoài hành lang rất rộng. Cũng có khi được xí chỗ dùm cho nhưng đến trễ, không vô bên trong được. Tui nhớ những buổi học ở dãy lớp nhà trệt phía bên trái vào từ ngoài cổng, học môn ngôn ngữ của Thầy Trường và Thầy Trần Trọng San vào buổi tối..v.v.. Tóm lại là tâm hồn tui dạt dào nỗi nhớ. Và tui đã share lại bài ấy vô fb của mình với những hình ảnh trong nhạc phẩm " Con đường tình ta đi" của Phạm Duy mà tui đã từng, thế hệ tui đã từng, nghe đến thuộc lòng:
"... Hỡi người tình Văn Khoa
Bóng người trên hè phố
Lá đổ để đưa đường
Cho người tình Trưng Vương....
Í mèn ơi. Tui như gặp lại những bạn bè quen thân cũ khi thấy hình ảnh này. Và tui trân trọng share lên fb của mình. Thế nhưng! Chỉ vài tiếng sau, tui lọ mọ mở computer. Tui delete. Tui xin lỗi những bạn fb đã đồng cảm với tui. Tui gỡ xuống. Đôi khi tui không hiểu nổi mình và cũng không biết mình muốn gì. Đó cũng là một trong những cái sự ngẫu vô trật tự của mình.
Còn nữa. Tui lên google sáng nay để tìm hình ảnh ngôi trường cũ nhưng không có. Nhiều lần gõ Đại Học Văn Khoa. Rồi Đại Học Văn Khoa cũ .v.v..đều không có. Nhưng khi gõ Đại Học Xã Hội Nhân Văn thì đúng là gõ trúng cửa! Vô vàn hình ảnh mới mẽ, hoành tráng hiện lên. Bỗng dưng tui nhớ bài hát nào đó của Vũ Thành An.
"Vẫn ngôi trường, ngôi trường cũ.
Vẫn con đường, con đường xưa..."
Không phải như vậy đâu. "Vẫn" là vẫn trong tâm hồn, trong ký ức thôi! Không còn đó ngôi trường với khung cảnh cũ để người già có thể bồi hồi bước từng bậc cấp mà thổn thức với kỷ niệm xưa của một thuở thanh xuân. Không có con đường xưa đầy bóng cây hoặc xào xạc dưới chân mùa lá rụng để mà hồi tưởng áo trắng trường xưa...
Vậy đó. Thôi, quên đi. Sự thay đổi và phát triển là qui luật. Giữ được bình an trong tâm hồn là quý lắm rồi. Lâu lâu nhớ chút xíu cho nó đậm đà hương vị cuộc đời ( như người già hay nhạt miệng nên ăn phải đậm đà mới thú vị, dù người trẻ cứ phải luôn nhắc chừng ăn mặn không tốt cho sức khoẻ.), chút xíu thôi, đừng nặng lòng với quá khứ để hoài quay quắt với những câu hỏi tu từ trong lòng bàn tay. Bắt chước bạn già tui, chúc mọi người luôn an nhé, an thật nhé! Hihi.