Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

RẰM THÁNG GIÊNG

    Rằm tháng Giêng

Trăng tròn và sáng trong,diệu vợi...

Đứng cả tiếng trên sân thượng chỉ để ngắm trăng vằng vặc giữa bầu trời và ánh trăng chiếu qua kẻ lá.
Trong không gian yên ắng,thoảng mùi hương trầm "chính hiệu"(CV cho hôm qua),cảm giác thật bình
yên.Trăng càng lên cao càng thăm thẳm nhưng không hề lạnh lẽo.Có cái gì đó  bâng khuâng mà náo nức...

Không như Lí Bạch "vọng minh nguyệt" để rồi "tư cố hương",trăng sáng đêm nay đem đến cho lòng mình nỗi cảm hoài về những ngày qua...

Mới đó,năm mới đã trôi qua nửa tháng rồi!

Nhớ ngày đầu năm,đường phố rộng thênh thang,không khí trong lành thật thú vị.Cùng Tuyết con đi chùa,trên
vài con đường,nghe cả âm thanh gió cuốn lá khô xào xạc...
Sàigòn có những khoảng lặng thật hiếm hoi và rất đáng yêu như khoảng lặng trong lòng sau những lúc các con gọi về ríu rít chuyện trò ba ngày Tết...
Ngày mùng 2 tiếp tục đi chùa Xá Lợi,Vĩnh Nghiêm,Đại Giác,Kì Viên,Linh Chưởng....Kể cả chiều 30 Tết,lạy
Phật được 16 cảnh chùa.Thấy lòng vui.

Mùng 3 cúng tiễn Ông Bà,hóa vàng để các Cụ còn đi du xuân,ngoạn cảnh.
Bà con,bạn bè,học trò đến chơi ...như một sợi dây vô hình gắn kết tình thân.
Thương Ánh Miều,Thu Vân ,Kim Loan...học trò Nguyễn Đinh Chiểu MỹTho,thế hệ đầu 6x,nhóm cựu hs Thực Nghiệm SP 7x,lúc nào cũng nhớ tới Cô.Anh em nhà Hoàng Châu,Hoàng Hà...Rồi Minh Khoa ,Bùi Ngọc Châu...
năm nay không đến được hoặc không về cũng nhắn tin,gọi điện...
Cám ơn lời chúc đầu năm của Bình-Tuyết. Cái máy chậm quá nên không viết gì đáp lại tấm tình 2 bạn được.
Chúc gia đình năm mới an khang,các con thành đạt...
.
Mùng 6 đi lễ các Chùa ở BD.Cái nắng chói chang trưa Miền Đông không làm cho mọi người sợ ra đường
mà càng làm cho không khí lễ hội thêm nhộn nhịp ,rộn ràng,đông đúc...

Mùng 8 :Những ngày Tết bận rộn(mà bé lớn cứ nhắc Mẹ phải tận hưởng,nghỉ ngơi...!) đã qua.Nhịp sống
thành phố sắp trở lại bình thường.Tuyết con  trở lại trường sau những ngày về nhà đỡ đần Mẹ bao nhiêu
công việc và chăm lo mọi thứ.Nhà trống trải...lòng cũng thấy trống trải.Ngày Tết có chị T,Mẹ đỡ nhớ các
con cháu xa.Bây giờ thấy nhớ đủ thứ,nhớ luôn cả mấy chú cún con hay líu ríu theo chân....

Mai Nguyễn gọi thăm hôm mùng 4 (và 11 )  cho biết PL đang ở VN.Các bạn họp chợ lao xao trên groupvh2.
Chen vào góp chuyện vài câu rồi rủ PL thưởng thức ẩm thực quê nhà.
Thật bất ngờ có cuộc họp mặt ấm cúng với những người bạn cũ.

14 tháng Giêng : Hẹn với Thảo sẽ đến chùa Kì Quang 3 cúng thất Cô Lạc vào Chủ nhật.Đang gặp khó khăn về
không ai trông nhà và định thay đổi kế hoạch , đi một mình vào thứ 7 .Bông nhắn tin nhắc và đã trả lời như
vậy. Nhưng chưa biết phải  thực hiện  thế nào thì may quá,sáu giờ sáng Vân gọi rủ  cùng đi với V và Tâm....
Đến nhà Thầy,Thầy bây giờ đã có vẻ ổn. Trong câu chuyện và sinh hoạt, thấy Thầy đã bình tâm hơn chút nhưng vẫn còn đó nỗi buồn quá lớn . Thắp nhang cho Cô và cầu mong Thầy được bình an...

...Trên đường về,câu chuyện ba đứa dẫn dắt đến những kỉ niệm và bạn bè...nhắc đên những-năm-tháng-không-thể-nào-quên của cái thời các con còn nhỏ,những người phụ nữ VN nhỏ bé này không còn biết trời trăng là gì,chỉ biết bươn chải để lo cho cuộc sống....Và "tóm lại" bằng một câu tự-khen- mình : Tụi mình giỏi thiệt! Rồi cười...
Bây giờ,ở tuổi này,bạn bè có thể nhìn nhau mà cười là quý lắm rồi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét