Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Chiếc-bình-của-Bà Nội.




Sáng sớm, thức dậy lo đồ cúng Bà Nội để  xin phép đem mớ tro áo quần của  Bà đi
rãi trên sông cầu Phú Mỹ, nơi trước đây cùng các con cháu bạn bè đến rãi tro của 
Ba. Đứa cháu được dặn trước từ hôm qua  đã đến đúng 6 giờ, nhờ chạy ra  chợ mua 
hoa  cúc vàng để bức từng cánh trộn lẫn với tro như Thầy dặn. Xong  các thứ và lễ
bái đàng hoàng...xin phép Bà Nội, khệ nệ, trang trọng  nâng cái bình đã được khằn
kín  từ năm 1981 đến giờ, ra sân thượng vái lần nữa  và khui ra để lấy tro. Thật bất
ngờ! Không có gì trong bình hết! Nghĩa là một chiếc bình trống trơn,mặt bên trong 
bình sạch bóng, trống trơn! Mình bật cười và hình dung ra Ba ngày xưa đã quá thần
tượng Bà Nội  nên hồi ấy, ngoài hủ cốt thờ  trong Chùa, Ba làm cách nào để  có cái
bình trống trơn này để thờ trong nhà như một hình ảnh ước lệ, tượng trưng tưởng nhớ
Bà. Đã bao lần má Tú hỏi, Ba cứ bảo đó là tro quần áo của Bà Nội. Cho nên, đi đâu
má Tú cũng mang theo! Hơn 6 tháng xây nhà năm 2003, phải dời ra ở tạm  nhà Cô
Hồng ngoài Minh Khai, má Tú  cũng không rời cái bình này.  Mãi đến khi nhà cửa 
khang trang,  sắp  xếp  ổn định mọi thứ, chiếc  bình quý ấy lại được trang trọng đặt 
lên bàn thờ Ông Bà. Chiếc bình luôn được lau chùi láng bóng và không  xê dịch vị trí..

Và, hôm nay thật bất ngờ, xin phép mở ra thì thấy chiếc bình trống không. Vừa buồn cười
vừa thương Ba! Mấy bữa nay trong lòng má Tú cứ nghĩ đến việc " hóa giải" vấn đề  này. 
Hay là Ba muốn má Tú một lần đến cầu Phú Mỹ để nhớ... Chắc là vậy rồi! Nên mới làm
cho má Tú bâng khuâng đến vậy!  Để hôm nay khi thực hiện ý  định  mà cái bình  trống 
không cũng làm cho má Tú thương Ba hơn và cũng nhẹ lòng!



Buổi sáng hôm nay tự dưng trời mát mẽ.Trên đường về quận 7 rồi qua quận 2 không khí
thật trong lành, không cần bí rị cái khẩu trang che mặt mũi, cư ngữa mặt lên trời mà hít
thở  cho căng phồng lá phổi! Hai Cô Cháu đến giữa cầu thì dừng lại. Cháu nép vào phia 
thành cấu ngăn giữa xe hai bánh và người đi bộ để còn nhường đường cho xe phía cùng 
chiều tiến lên  trước. Cô bước vào đường dành cho bộ hành, nhìn dòng nước trong xanh 
lăn tăn sóng dưới kia, một thoáng nao nao rồi sì sụp khấn. Gió lộng. Phải một hồi lâu đốt
nhang mới cháy....và rãi hoa, rãi vài mảnh sành của chiếc bình-không dám đem theo rãi 
nhiều mảnh sợ ai đó có lúc lặn dưới sông đụng vào tay chảy máu- Nói chuyện với Ba một
lát rồi Cô Cháu thẳng theo đường qua sâu trong quận 2 mới có vòng xoay quay về...

Gió lồng lộng, mang theo hơi nước từ dưới sông lên. Mãi với những suy nghĩ mà quên chụp 
tấm hình, giờ về mới nhớ ra...Thiệt là...




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét