Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

Chị-em-dì-cháu chúng nó







Con em qua công tác một tuần ở thành phố cách gần 3 tiếng ô tô.

Mong mãi mới hết tuần.
Xế trưa vợ chồng con chị đã có mặt ở nhà. Còn bà mẹ thì khỏi nói, từ sáng
đã ngóng rồi!
Nhìn qua cửa sổ thấy con chị đưa tay đón nó đang lái xe rà vô từ từ...
Chúng nó ôm nhau, líu lo, ríu rít. Bà mẹ cũng lật đật mở cửa chạy ra.
Ôm nhau một hồi. Niềm vui rạng rỡ trên gương mặt.

Buổi chiều đi chợ, đón cháu và bữa cơm tối gia đình ấm áp.





 






Nhoáng cái, trưa chủ nhật, nó đã phải xách vali ra xe, tự lái lên phi trường trả xe và bay về Canada với công việc và cuộc sống của nó.
Con cái càng lớn Mẹ càng có quá nhiều suy nghĩ, dù những suy nghĩ không hề hợp thời và hết-sức-vớ-vẩn!
Vẫn thấy con mình còn thơ bé trong mắt của mình.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét