Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Náo nức thủy tiên





Mấy củ thủy tiên hôm mua về thấy thiệt là...cùi. Chỉ nhú lên chút xíu
và khô ran.
Tui nâng niu nó. Gọt. Tách. Tỉa.
Nhìn ngắm cả giờ không chán. Cảm giác như mầm nhú trở mình từng
giờ, từng phút.
Tối, bưng từ hiên sau vô nhà.
Sáng bưng từ trong nhà ra hiên sau.

Sau gần tuần lễ chăm chút.

Trời nắng lên chút, hơi lạnh lạnh, bưng ra phơi nắng, phơi gió.
Tối bưng vô nhà. Máy hít. Ấm. Sợ thủy tiên nóng, lại khệ nệ bưng ra
bàn dưới mái hiên sau. Để đó mà nằm ngủ cứ nghĩ: "Nó" có lạnh không
hè?
Sau mười ngày. Bát hình trái tim phía trái là của bạn tui tặng.

Hai tuần.

Mỗi ngày ngồi nhìn "nó" hoài không biết chán.
Đêm ngủ thức giấc, những đêm đem vô nhà, thức giấc là chạy tới nhìn.
Khe khẽ nâng từng ngọn lá tìm xem có nhú mầm hoa lên chưa. Rồi đếm.
Vui lắm khi thấy mỗi ngày càng thêm mầm hoa, càng vươn lên...
Nhưng đến nay vẫn chưa nở. Tui ngồi nhìn, đứng nhìn đi ra đi vô nhìn.

Hơn 2 tuần. Trong nắng trong gió.


Và cứ náo nức mong chờ hoa nở.




Hôm nay 2độ C. Trời nắng trong veo. Tui đem ngoài nắng rồi đi chợ với tụi nhỏ. Trưa về, lại bưng vô.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét