Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2020

Kể chuyện đời xưa

 

                                 Viết cho học trò 9A7 ngày xưa của tui.

Tuần trước, Cầu gửi cho Cô tấm hình bạn ấy chụp với Thầy Hiệu trưởng

cũ trường TNSP. Chắc là vừa chụp trước đó mươi phút, nét rạng rỡ và

thân thiết hiện trên gương mặt hai Thầy trò. Cầu nói như reo trên tin nhắn 

về cuộc gặp gỡ tình cờ đầy thú vị ấy. Bỗng dưng Cô rất vui và có cảm giác 

như mình đang ở Sài-gòn...Tụi con rời xa mái trường thời tuổi nhỏ đã 25 

năm. Ngoài những chữ nghĩa giáo điều khuôn khổ, có chút gì đó trong lời 

dạy bảo của Thầy Cô còn đọng lại trong tâm hồn tụi con, để khi đã trưởng 

thành ở lứa tuổi tứ-thập-nhi-bất-hoặc, sống rất tình nghĩa như thế! Cô nói

với bạn Cầu là thương tụi con quá, thấy lòng ấm áp và cuộc đời đầy ý nghĩa.

Từ hôm gặp lại lớp đến nay, Cô vẫn luôn nghĩ tới học trò mình, nghĩ tới cả

cuộc đời dạy học, qua từng chặng đường, từng ngôi trường đã đi qua, từng

cấp lớp học trò đã dạy. Mỗi nơi, mỗi thế hệ đều để lại trong lòng Cô nhiều 

kỷ niệm không thể nào quên. Nó như một ngăn kéo ký ức đã được sắp xếp

gọn gàng, chỉ cần mở ra từng trang là sẽ hiện lên, rất rõ...

Những kỷ niệm với lớp mình cũng vậy. Không thể kể ra hết. Nhưng mỗi khi

có chi tiết nào trong cuộc sống có chút tương đồng, bỗng gợi nhớ về...

Nhớ lớp mình. Nhớ những gương mặt thời tuổi nhỏ của tụi con. Cả những

tính tình mỗi đứa. Mà có cả những trường hợp bị Cô la oan, giờ vẫn thấy 

xốn xang mỗi khi nhớ lại...

 

Ở đây đã vào mùa Thu. Một vài nơi lá đỏ lá vàng và thời tiết còn khô, rất

đẹp. Nhưng cũng có những nơi đã lạnh và có tuyết. Tất cả chúng ta, tất cả

mọi người đều phải bảo vệ sức khỏe cho cẩn thận. 

(Đây là phần 1 đã viết từ hôm trước, hơi lâu, để trong chế độ bản nháp, giờ 

viết tiếp)

Phần 2:

Mới add fb mấy bạn Phương Thảo, Dũng lớn và Hiếu Đỗ. Lại thêm một lần 

cảm thấy như tụi con vẫn ở quanh đây, gần bên Cô. Kỳ trước nghe Misa kể

mấy bạn rủ rê đi Đà lạt chơi vào tháng 11, lúc kể, tháng 11 là thì tương lai

nhưng nay đã thành quá khứ. Và bữa đó Cô có thấy vài tấm hình trong fb

của mấy bạn. Vui. Rất vui. Đoan Trang và các bạn. Hiển chơi đàn rất gồ

ghề. Và các bạn khác cũng quậy tưng bừng. Hình như từ FB của Ngọc 

Trâm tag cho các bạn. Cô có đọc lời Trâm cám ơn Thủy, nhờ Thủy mà 

Trâm tìm được bạn bè. Cô thấy mừng trong bụng và rất cảm động. Ơi, cái 

lớp học dễ thương một thời tuổi nhỏ, vẫn còn theo chúng ta đến nửa cuộc 

đời ( và chắc chắn sẽ còn nhớ suốt cả cuộc đời ). Tụi con cứ như thế nhé! 

Bởi vì cuộc sống muôn vàn nỗi lo toan, giữ được một khoảng trời bình yên 

cho tâm hồn, quý giá biết nhường nào.

Hôm trước 20/11, Ngân có nhắn Cô cho địa chỉ để gửi hoa tặng Cô nhân

Ngày Nhà giáo. Mèn ơi, ở cái xứ sở đang có quá nhiều xáo trộn này và còn

phải lo bao nhiêu là việc, vậy mà lớp trưởng đã nhớ tới Cô. Bồi hồi. Muốn 

khóc vì cảm động.

 
 

Thỉnh thoảng Cô thấy những hình đại diện của lớp mình trên fb. Chỉ cần

nhìn thấy vậy thôi, Cô cũng thấy vui. Có khi thấy hình Học Nhơn , Thanh 

Thủy, Vành Khuyên. Lại gợi Cô nhớ về ngày ấy... Nhớ nét chữ mực tím của 

Học Nhơn, nhớ nét chữ nghiêng nghiêng của Thanh Cầu và chữ viết tròn 

tròn như gương mặt của Khang Bảo. Còn chữ của Lê Đông Nhật Nam thì

giống như dáng người và tướng đi của bạn ấy...Biết bao nhiêu là cái nhớ

nữa của biết bao gương mặt và tính tình của cái thuở mười bốn, mười lăm

của tụi con...

Phần 3:

Một đêm hôm trước, không chịu đi ngủ sớm vì thời tiết đổi mùa. (Muốn

cảm nhận cái lạnh của những đêm cuối mùa Thu. Nghe một chút nhớ Huế

thời mới lớn, một chút nhớ Đà Lạt của những ngày học bậc Tú Tài ở nơi 

này. Cuộc đời như cơn gió, đẩy mình đi muôn phương. Mỗi nơi mang lại 

cho mình những cảm xúc thú vị rất riêng). Bỗng nhớ chưa trả lời cho 

Phương Thảo. Vậy là Cô Trò nhắn qua nhắn lại một hồi... Chia sẻ những 

cảm xúc về trường xưa lớp cũ trong chốc lát...nhưng những thước phim

như quay ngược trở về. Tưởng chào nhau rồi đi ngủ nhưng âm vang câu 

chuyện hình như vẫn còn đâu đó với ký ức đẹp của thời dạy học ...

Cám ơn học trò đã còn giữ được những hình ảnh cũ trong tâm hồn dù có

quá nhiều điều phải lo toan, quá nhiều việc phải làm giữa cuộc mưu sinh

rất nhọc nhằn, vất vả. Cũng có lúc mệt nhoài, bỗng thấy hình như là phù

phiếm. Không phải đâu con, ký ức đẹp đẽ, trong sáng đó là năng lượng

tích cực nằm khiêm tốn trong khoảng lặng của tâm hồn, đáng quý biết 

bao!

Ngày mới 

Khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc nhé

Học trò của tui ơi!

Houston, 

Dec 10. 2020 - 11:28pm



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét