Nghe trong hơi gió hương-xa-vắng
Thoáng chút Thu về...chợt ngẩn ngơ!
Sáng nay thức dậy vì tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Có cả tiếng sấm
từ xa vọng lại. Kéo màn cửa nhìn ra ngoài trời. Bầu trời xám xịt. Mọi
hôm là có ánh nắng trải dài bên đường, còn trong sân đầy bóng mát.
Tui ra pha cà phê sau khi cầu nguyện trước bàn thờ Phật Quan Âm và
Gia tiên. Trời mát hẳn so với mọi hôm trước đây. Có lẽ bắt đầu chuyển
mùa sang Thu chăng.
Một lát, tụi lớn dậy, lấy cua ra làm để tui nấu bánh canh bột xắt. Tui đợi
bé nhỏ dậy để làm bột. Trễ mấy cũng đợi. Nó mà thức dậy thấy Bà đã
làm bột rồi là sẽ khóc um sùm dỗ mấy cũng khó mà thuyết phục. Nhưng
không phải đợi lâu! Tui ngồi trong phòng vừa gõ computer vừa đợi nó,
nghe tiếng chân vội vàng từ phòng nó ào ra phía bếp. Ba của nó đang rả
đông cua, phải trả lời là Bà Ngoại đợi con dậy mới làm bột đó! Thế là nó
tìm tui và vui vẻ uống sửa, đánh răng, rửa mặt một cách ngoan ngoãn.
Bà cháu tui bắt đầu công việc "giáo" bột. Vừa làm vừa trả lời những câu
hỏi rất dễ thương và thông minh của cục cưng tui. Việc làm bột này đã
quen thuộc với nó vì rất nhiều lần ở nhà phụ giúp Bà Ngoại công việc bếp
núc. Hihi...Nồi bánh canh thật ngon và hấp dẫn. Nhưng tụi nhỏ chưa đủ-
trình-độ để thưởng thức vị dai dai của bột nên lần nào cũng hăm hở làm
mà ăn thì nhơi nhơi và chắc chắn không khỏi bị la... Tui thương, lấy mấy
lát cá Salmon mà thằng anh rất thích, nó gọi là orange fish vì cá Hồi này
có màu cam, định chiều cho tí xíu muối và lát bơ mỏng nướng lên thơm
phức, yum yum.!
Mướp mới hái vô sáng nay, trên giàn còn hàng chục trái còn nhỏ.Buổi trưa, Ông Bà Nội tụi nhỏ ghé qua cho một hộp thịt quay dòn , ngon,
thật là hấp dẫn. Labor Day được ăn nhiều thứ. Nhưng vẫn chưa được đi
chơi nên con mẹ tụi nhỏ cứ ước ao được đi chơi và...bực bội vì phải cancel
chuyến đi chơi Florida vào dịp holidays cuối năm mà chị em tụi nó đã book
resort từ mấy tháng trước. Thôi kệ, không đi chơi cũng được nhất là trong
giai đoạn này, khắp nơi trên trái đất đều bị xáo trộn cuộc sống vì covid.
Cầu xin Trời Phật phù hộ cho mọi người được bình an, mạnh khỏe là mừng.
Cầu mong mọi nơi, mọi nhà, mọi người sớm được trở lại với cuộc sống bình
thường như trước.
Xế trưa, tui ra ngoài vườn cắt mấy nhánh hoa bướm bướm bị gió thổi sáng
nay làm gãy. Giàn mướp vẫn xanh và rất nhiều trái. Cây bầu đã hết mùa
nên khô cành lá. Rau dưới gốc vẫn lên non xanh mơn mởn. Gió trưa không
nóng hừng hực như cái nắng mùa Hè mà có vẻ dịu dàng hơn chút.
Tui nghe trong hơi gió mùi-hương-thời-gian, mùi hương của quá khứ và
hoài niệm, mùi quê xa ngái mà giữa lúc này đây muôn sự nơi ấy rối rắm tơ
tằm, đã làm cho tui có lúc nghẹn ngào không muốn suy nghĩ về những bất
cập, ồn ào, đau đớn, kém cõi và tàn nhẫn... Có thể nào không nghĩ về điều
đó nữa thì trái tim tui bớt nhói đau?!
Lúc này, mỗi khi đi bộ, tui cứ nhớ hai câu thơ này và vô cùng thấm thía dù
trước mắt tui không có dòng sông, không mù sương khói sóng.
" Quê hương khuất bóng hoàng hôn,
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai! "
(Tản Đà dịch)
Nhớ hoài câu thơ này mà của ai thì không biết nữa: "Phương mộc lưu giang hà cố thổ"!!!
Trả lờiXóaÔi những câu thơ cổ một thời xa xưa từng đọc qua, từng nghiền ngẫm! Giờ như bóng nắng xế chiều. Cứ qua đi và trôi mất theo với dòng thời gian... Tui cũng không nhớ bạn Bình ơi! Hihi
Trả lờiXóa