Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2024
NGHĨ VỀ NHIỀU THỨ
Nãy giờ ngồi trước máy tính. Trong đầu nghĩ tới nhiều thứ mà cũng như không nghĩ
gì. Vì mỗi thứ nghĩ một chút, không có đầu có đuôi, không dừng lại để lắng sâu
một điều gì đó... Thiệt là phiền! Phiền vì cái đầu bây giờ không biết tập trung
và mọi thứ với tui đều không thích tập trung. Mấy hôm trước, đọc, xem và thấy ớn
vì cái sự lừa lọc, dối trá, dè bĩu, bươi móc, người ta bằng mọi cách moi cho
được những khuyết điểm, hạn chế của đối phương để triệt hạ nhau. Không có cũng
tìm cách nói cho có. Tui thấy sợ cái thế giới mạng. Và rồi " kinh cung chi điểu
" một cách vô duyên! Và bỗng dưng làm biếng suy nghĩ, làm biếng hỏi han bạn bè,
làm biếng viết những gì mình vẫn nghĩ, vẫn làm như trước. Trong đầu tui như đã "
set up" Chú Đại Bi. Lúc nào như cũng chỉ cần click là tui có thể không cần nghĩ
tới chi khác nữa. Điều này khiến cho tâm tui cảm thấy bình an.
Hôm qua, giàn mướp lủ khủ đầy trái đã đén lúc thu hoạch một đợt luôn. Vậy nên
tui đã nhắn với Sư Cô từ sáng sớm, lúc chưa đi với cháu ra bus stop ngay gần
trước nhà rồi đi bộ, đến khi đi bộ về thì Cô nói sửa xe xong Cô sẽ ghé qua.
Vậy là gặp Cô và cắt mướp nhờ Cô đem về Chùa để các bạn ghé qua nhận về xào ăn
lấy thảo. Tui vui lắm luôn! Và tui cũng đã có những phút giây bên Cô đi tới đi
lui ríu rít chuyện trò trong khoảnh vườn nhỏ xanh tươi...đủ thể loại ớt!
Sáng nay, tui cũng vừa nhắn tin hỏi thăm bạn Tuyết vì từ hôm bạn ấy ở Canada về
nhà, tui mới hỏi thăm một lần lúc bạn ấy mới về đến nay. Dù không thường xuyên
trò chuyện nhưng bạn bè tui vẫn luôn có mặt trong từng ý nghĩ trong đầu tui. Hôm
qua thấy con thằn lằn ngoài vườn tui nhớ bạn Thuần. Ti gôn ti geo Tí ti bạn tui
vẫn là hình ảnh bé nhỏ hay sợ mấy con vật nhỏ nhỏ, hay sợ tiếng cánh cửa đập trong
gió.v.v. nhưng vẫn nhỏ hơn tiếng hét của bạn ấy mỗi khi hốt hoảng. Tui cũng nhớ
bạn Khanh, bạn Dzoãn... mỗi khi tui làm gì đó, đọc gì đó hay nghĩ về gì đó... Tui
nhớ bạn Liên với những năm tháng dạy học ở N Đ C có rất nhiều kỷ niệm. Riêng bạn
Tuyết thì vô cùng... Mới bữa chủ nhật, tự dưng tui nhớ bạn ấy khi tui bứt mấy cây sả vô nấu
cà ri. Nhớ bởi có sự liên tưởng tới món cà ri Má Tuyết nấu từ Quận 4 mà Tuyết đã
đem qua cho mấy O cháu tui ăn hồi nẳm, cái thời những ngày mùa Thu Đông năm
1975. Và những bữa đi học về hai đứa tui nằm ăn đậu phụng rang, nghe mưa ngoài
sân không phải tí tách mà rào rào ngả nghiêng mấy nhành mai tứ quý. Cho đến bây
giờ, mỗi khi treo những chiếc áo sơ mi trên móc, dù ở đây không có bụi nhưng tui
vẫn nhớ bạn ấy đã từng kéo ngược cổ áo trên móc khi treo và tui đã học được thói
quen tốt ấy nhiều chục năm trong cuộc đời mình... Tui rất nhớ và luôn nhớ, luôn
nghĩ về những người bạn trong những chặng đời của mình. Nhưng không lẽ cứ nhắc
hoài, kể hoài... Cũng có khi tui muốn có dịp gặp lại nhau, sống lại với nhau vài
khoảnh khắc như trong kỷ niệm. Nhưng thiệt là bất khả thi! Bởi vì đôi khi chỉ có
lòng tui muốn thế còn những bạn bè tui đang bận rộn với những sự việc khác rồi!
Hoặc không gian chừ đã khác, thời gian cũng không phải như xưa. Năm ngoái, tui
về thăm lại bạn bè. Tui hạnh phúc khi gặp lại những người bạn một thời học
chung, với những người một thời tui mới ra trường, với những người tui sẻ chia
những năm tháng dạy chung dưới mái trường trước lúc về hưu. Với ai cũng ắp đầy
kỷ niệm và tràn ngập thương yêu. Những phút giây gặp nhau, dù gần một ngày, dù
cả buổi sáng, Dù từ sáng đến xế chiều... Tui vẫn cảm thấy bỗng dưng lòng mình
vẫn thiếu vắng, vẫn ít ỏi, vẫn hụt hẫng lúc trở về nhà sau khi họp mặt. Tui vẫn
thấy như mình vẫn chưa nói được gì. Vẫn chưa sống lại cái khoảnh khắc của ngày xưa
mà tui muốn có.
Ví như khi tui đến nhà Dzoãn. Tui muốn ngồi bên nhau, nói chuyện tào lao, kể về kỷ
niệm một cách rề rà, về bài hát Niệm khúc cuối vào một đêm có trăng sáng trước khoảng
sân nhỏ, về món che bà ba và rau muống luộc, tôm rim ngày xưa xa. Về chuyến đi Đà Nẵng
trong ngày xưa gần. Muốn nghe bạn tui kể nhiều chuyện buồn vui... Nhưng mà đâu có được!
Dù ngày xưa chỉ mới 2018 đây thôi cũng đã thành xa vắng. Thành khác lắm rồi! Và thời
gian là sự hối hả của công chuyện và cuộc sống. Ai tìm lại được cái sự rề rà thong thả
của...hồi đó được đâu! Thế nên uống vội ngụm trà bạn pha cho, quá thơm, quá ngạt ngào
hương vị, quá đặc biệt nhưng rồi chỉ biết... khen thôi! Rồi hai đứa lại lật đật dắt
nhau xuống lầu, lên taxi đi họp mặt bạn bè.
Cũng như khi tui gặp lại những người bạn, và các tiền bối từ mấy mươi năm trước, khi tui
mới ra trường...Rồi cũng trở thành quá ư chóng vánh! Tui vẫn nghĩ về chị Lệ, ân nhân
của tui lúc tui mới ra trường, chân ướt chân ráo lớ ngớ về Mỹ Tho. Chỉ hai tuần lễ đầu
đã cùng Chị từ trường Gioan 23 về Nguyễn Đình Chiểu. Được Chị giúp đỡ từ việc nhỏ cho
tới việc to, lo cho ăn nhờ ở đậu đủ thứ trên đời. Suốt 5, 6 năm trời. Cho đến khi không
còn dạy chung trường ở Mỹ Tho, tui cũng được Chị coi như em út. Những lúc cần đến
Chị là Chị sẵn sàng. Cả những lần ghé nhà mới của Chị ở Phường 5, mỗi lúc ra về đều
được giúi cho trái mướp, nắm rau, nải chuối... Nhiều năm trôi qua. Nhiều lần nhớ về
Chị với những bữa ăn đầm ấm ngày nào. Vẫn mong còn có dịp gặp nhau, ngồi bên nhau
ăn lại món ăn đơn giản ưa thích ngày nào. Muốn tặng Chị cái gì Chị thích... Nhưng rồi khi
gặp lại nhau, vui thì niềm vui tràn trề, hạnh phúc chứa chan khi còn được họp mặt với các
bậc đàn anh và các bạn một thời tuổi trẻ nữa! Mà sau đó vẫn thấy một khoảng trống không
thể lắp đầy được: mong ước trở lại kỷ niệm xưa! Không có được thời gian ngồi bên nhau
riêng tư ôn lại niềm vui trong ký ức. Và Chị nói không thiếu thứ gì, già rồi cũng không
thích thứ gì nên tui cũng không tặng được gì cho Chị. Về phía tui với các bạn cũng thế.
Liên và Hằng đã dành thời gian tìm đến nhà gặp tui để cùng nhau có thêm phút giây bên nhau
sau mấy chục năm mỗi đứa bận rộn với cuộc sống và công việc của mình... Nhưng tui cũng đành
xin lỗi. Vì đã không có mặt ở nhà, phải đi tới đi lui lo giải quyết mấy việc trước khi về
lại bên ấy...
Những cảm giác tiếc nuối cứ bâng khuâng tâm hồn tui. Dù biết rằng đó là điều quá hiển nhiên
của cuộc đời. Đâu có ai tắm được hai lần trên một dòng sông! Thời gian cứ trôi đi, năm tháng
qua và tuổi đời cũng thêm lên với những cung bậc cảm xúc mà mỗi một khoảnh khắc qua là không
thể tìm lại được. Có muốn tìm chăng, có gặp lại chăng cũng đã hoàn toàn khác hẳn rồi!
Vậy nên, với một người tuổi đời thất thập như chúng mình càng quý hơn phút giây hiện tại,
tình cảm hiện tại. Cứ nhớ nhau. Cứ thương yêu nhau. Cứ mong ước kỷ niệm xưa với tất cả lòng
trân quý!
Cám ơn bạn Tuyết đã gửi cho hình bạn ấy đang ngắm hoa quỳnh đẹp nhà bạn nở giữa đêm khuya.
Vậy mà bài viết cứ lưu lại, tới bữa nay mới up hoa lên được. Dù sao tụi mình cũng đã giữ
được khoảnh khắc tâm giao, hơi trễ xíu. Hihi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét