Tối thứ Hai. Không lạnh lắm, 23 độ F ( Nuớc Mỹ dùng độ Fahrenheit ) vào giữa khuya, còn
đầu hôm thì ấm hơn xíu. Nhưng dự báo sẽ có tuyết. Tui đi ngủ sớm. Đến khi thức giấc
vào 2:42am, tui ra phía cửa sổ phòng khách, vén rèm nhìn ra sân sau qua cửa kính. Đã
bắt đầu có một lớp tuyết mỏng trên mặt đất, còn mỏng hơn trên cỏ. Nhưng trên mặt bàn kê
sát tường phía cửa sổ thì đã lấp đầy mặt bàn tuyết trắng nõn nà dưới ánh đèn cảm ứng.
Tui về lại phòng , vén màn cửa nhìn ra sân trước, tuyết có vẻ nhiều hơn xíu. Dưới gốc cây
sồi, tuyết phủ đầy. Tui rón rén leo lên giường mở tivi các kênh youtube news, các đài NBC,
Fox News, Fox Weather để biết thêm. Đợt tuyết này do khí lạnh từ phía Bắc xuống, gặp hơi
ẩm của nước từ biển (Vịnh Mexico) vào như luồng khí nóng hơn nên có tuyết rơi từ Houston
qua Louisiana, Geogia, có thể cả Florida...
Tui miên man với cái tivi đến khuya gần sáng mới ngủ tiếp. Và sáng ra, tui vẫn là người dậy
sớm dù lúc đó gần 9 giờ buổi sáng. Sau đó cả nhà thức dậy. Tụi lớn thức trước. Chúng nó
cũng rộn ràng dù đã có nhiều năm học tập, làm việc ở Phila, phía Bắc, không xa lạ với tuyết
mùa Đông. Con gái nói tối hôm qua, mấy nhóc thức chờ đến một giờ vẫn chưa thấy tuyết nên
phải bắt đi ngủ. Lát nữa thức dậy, chắc thích lắm! Đúng vậy. Lát sau, chúng nó nháo nhào reo
vui khi nhìn ra bên ngoài tuyết trắng xoá. Con rể vẫn làm việc (work from home) nhưng thỉnh
thoảng cũng chạy ra tham gia nhắc tụi nhỏ ăn uống đầy đủ. Con gái thì bắt tụi nhỏ lấy đồ ấm
ra, chọn rồi mặc vô, trang bị đầy đủ kẻo bị nhiễm lạnh. Hò hét một hồi tụi nhỏ mới tuân thủ và
mẹ con chúng nó ra chơi trước. Con chó cưng cũng rối rít đòi ra. sợ nó bị lạnh nhưng nó không
hề nao núng, chạy khắp nơi và đùa giỡn với tụi nhỏ làm cho tui cũng ngạc nhiên. Cả nhà chụp
vài tấm hình chung. Con rễ chạy ra chạy vô vì phải làm việc trên máy tính. Tui cũng chạy ra chơi
tuyết với tụi nhỏ một lát rồi vô vì tụi nó nhắc sợ bị cảm lạnh. Mẹ con chúng nó chơi lâu nhất.
Xế chiều, tui muốn đi bộ chút. Trên đường đi bộ cũng đã tan tuyết một phần, cầm cây gậy và đi
cẩn thận, để ý những chỗ còn tyueets đang tan mà né thôi.
Ngoài đường cũng có nhiều người đi bộ, từng nhóm hoặc gia đình, cha mẹ dắt con ra phía hồ
hốt tuyết ném xuống chơi. Có nhà chở nhau trên xe, mang theo vật dung để trẻ con ngồi lên, đẩy
trượt đi trên triền dốc đầy tuyết. Trên đường xe chạy vẫn còn tuyết ở một vài chỗ , có nơi đông lại
thành băng nên lái xe nguy hiểm, phải rất cẩn thận, từ từ kẻo trợt.
Hầu hết phố chợ đóng cửa ngày thứ Ba, có vài chợ Mỹ như HEB thay đổi giờ hoạt động đã thông
báo trước. Các truờng học và nơi làm việc cũng đã báo trưóc nghỉ ngày thứ Ba. Tivi tiếp tục thông
báo nghỉ ngày thứ Tư.
Mấy năm trước, hồi 2017 cũng có tuyết nhưng rất ít và tan nhanh. Chỉ mấy tiếng buổi sáng đến trưa
là không còn dấu tích. Năm nay tuyết rất dày, nhiệt độ thấp kéo dài nên không khí lạnh làm cho tuyết
lâu tan mà đóng lại thành ice hoặc một lớp băng phía dưới, trên nền sân xi măng dễ trơn trợt. Tui ra
sân mà bước trên mảng tuyết là dễ bị trợt chân té ngã như chơi. Nên phải đổi giày và bước đi thật cẩn
thận.
Hôm nay nắng đẹp. Nhưng vẫn còn hơi lạnh. Buổi sáng khoảng 40 độ. Mặc đồ giữ ấm đi với thằng
cháu ra xe bus trước nhà. Tui đi bộ như thường lệ. Vẫn còn ít người đi bộ vì sợ lạnh và trên những
bãi cỏ, gốc cây đó đây vẫn còn tuyết trắng. Trên mái nhà vẫn còn nổi bật những mảng tuyết trắng xoá.
Trên đường dành cho đi bộ đã khô ráo, sạch sẽ, thỉnh thoảng mới có khoảnh nước nhỏ, dấu tích của
tuyết đã tan nước chưa kịp bốc hơi. Tui nhìn những cụm cây còn dính tuyết hoặc những đụn tuyết nhỏ
trên bãi cỏ ven đường, nước từ tuyết tan, lan ra ướt nhẹp... và không khí lành lạnh hôm nay, tui chợt
nhớ hồi mới đến Canada thăm con gái nhỏ học ở đó, hơn mười năm trước, vào khoảng tháng tư vẫn
còn tuyết và đến tháng sáu, tuyết cũng tan từ từ với những hình ảnh y hệt mấy hôm nay. Tui cũng nhớ
lần đầu bay đến Canada, từ máy bay nhìn xuống đất, một màu tuyết trắng dưới những rừng cây thông
xanh, tui đã hồn nhiên ngỡ rằng đó là những vùng cát trắng như ở miền cát trắng quê nhà!
Cũng hình ảnh tuyết trắng trong vườn, trước sân, dưới những gốc cây, đầy bồn hoa.v.v.. gợi trong tâm
hồn tui một sự liên tưởng ấm áp về những ngày Tết xa xưa thuở ấu thời, mỗi khi Xuân về Tết đến, các
anh chị tui gánh cát trắng về đổ đầy trên sân và các lối đi dẫn vào nhà, dưới những gốc mai vàng hai
hàng thẳng tắp bắt đầu nở hoa rực rỡ. Nỗi hoài niệm và sự liên tưởng càng thú vị và lắng đọng hơn khi
trùng hợp với ngày hôm qua là dịp cúng đưa Ông Táo.
Không khí những ngày Tết xưa chợt ùa về, rộn ràng, ấm áp khi tui kể cho tụi nhỏ nghe. Nhất là kể cho
cháu gái. Con bé thông minh, xinh tươi rất tình cảm nhưng cũng đầy cá tính. Nó ríu rít bên tui, thích kể
cho tui nghe và cũng thích hỏi tui, thích nghe tui kể...đủ chuyện trên đời, trên trời, dưới đất. Tối nay mới
nói với Mẹ nó ngày mai đi chợ mua các loại trái cây ngủ quả, gọi nhắc nhờ Sư Cô mua hoa Mai và đặt
bánh chưng chay, bánh in cúng trên bàn thờ... Nó đang làm bài trên tấm bảng, đang giảng bài như cô
giáo của nó (hihi), đang hát câu hát bằng tiếng Pháp mới được Cô dạy chiều nay: Bonjour mes amis
cũng quay qua hỏi: Bà Ngoại có biết French? - Biết. Chào những người bạn của tôi. Nó muốn hỏi qua
mấy thứ trái cây tui vừa nói với Mẹ nó, French gọi là gì? Mẹ nó lật đật bảo, Bà chỉ biết mấy tiếng con
hát thôi, hỏi nữa Bà không biết đâu! Nó cười vang có vẻ khoái chí.
Thằng cháu đi học bơi với Ba nó vừa về cũng cười ké với em xíu làm cho con bé có cớ chọc anh mình
nhắc lại cái sự nghịch ngợm của anh hôm chơi tuyết ngoài sân mà Mẹ đã chụp hình cho Bà coi. Có cớ
để ghẹo nhau rồi! Chỉ cần nhắc có tuyết ngoài kia là thấy vui thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét