Hình như tui là người dễ thích nghi và luôn tạo
niềm vui cho mình. Vậy nên cũng đã có bạn nói tui
đi ra đi vô chỉ chừng đó nên cũng chỉ có nhiu đó
hình ảnh. Hê hê. Vui mà. Có nhiu xài nhiu. Có nhiu
vui nhiu vậy thôi. Biết bạn vui miệng ghẹo nhau
chút cho vui! Mà cũng thiệt như rứa đó chơ! Có chút
không gian quanh mình với cây trái cỏ hoa... cũng
tạo được niềm vui là ok ha.
Mỗi buổi sáng thức dậy là tui khoác áo dài tay ra vườn
trong nắng sớm vừa lên, có khi nắng chưa lên, cởi bỏ
đôi vớ nhét vô túi để bước chân trần trên nền cỏ còn
ướt sương. Đi quanh một vòng ngắm các em bí bầu mướp,
rau đay, rau dền, ớt đỏ, ớt xanh...Đôi khi thì thầm với
chúng vài câu, cám ơn chúng đã ra hoa ra trái. Hoặc sau
mỗi đợt hoa trái thì ngỏ lời xin chúng ra thêm cho lứa
mới... Và, kỳ diệu thật, vài hôm sau là thấy bầu ra thêm
nhánh, có bông hoa cái nhỏ xíu xuất hiện rồi lớn dần...
Vậy nên, tui thấy đó là niềm vui của tui. Niềm vui dịu
dàng rất dễ thương của người già để tâm hồn mình cũng
chậm rải enjoy.
Có khi thong thả hơn, tui vừa nhắp ngụm cà phê vừa đi
quanh khoảnh vườn thân thuộc. Nhắp từng ngụm cho đến khi
tách cà phê vừa nguội thì cũng vừa cạn hết. Thỉnh thoảng
hồi ức thoáng quay về những tháng năm còn phải bôn ba bươn
chải... Mỗi tháng năm qua đối với tui đều có những ý nghĩa
của nó. Rất thương mình và thương kỷ niệm. Thương và biết
ơn cả những yêu thương và khốn khó của cuộc đời.
Sáng nay chủ nhật, tui cũng thức dậy ra vườn chuyện trò với
cây trái quanh mình. Hôm nay không nấu xôi đem lên chùa nên
hơi rảnh rang, nhưng cũng lấn cấn giữa suy nghĩ có nên đi
bộ hay nghỉ ngơi xíu để lát con gái chở đi chợ rồi đi chùa.
Có vậy thôi mà cũng lấn cấn. Cuối cùng chọn không đi bộ sáng
nay để tưới cho các em cây lá trong vườn chậm rải hơn tí,
nhâm nhi cà phê từ tốn hơn tí. Và nhất là có thời gian ngồi
trước computer...Người già làm gì cũng chậm tiến độ. Sự chậm
chạp không chỉ là thể hiện qua hình thức động tác bên ngoài
mà còn do sự cân nhắc, từ tốn trong suy nghĩ. Tui cũng vậy.
Và tui đã thường bị tụi nhỏ nói Mẹ lúc nào cũng over think.
Đơn giản, cụ thể đie..! hê hê!
Mùa Hè nên nắng lên sớm và trời sẽ tối rất muôn. Có khi 9 giờ
mới tối hẳn. Sáng nay nắng lên rực rỡ. Sau cái rực rỡ là rất
gay gắt lúc ban trưa và xế chiều. Tui tưới đậm đậm chút cho
mấy cây bí cây bầu. Nói chuyện với chúng chút rồi đi vô.
Tâm hồn nhẹ một niềm vui giản đơn, thuần khiết.
Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2025
Thứ Ba, 22 tháng 7, 2025
Cân bằng cảm xúc
Mỗi lần con bé út của tui về chơi là tui rất vui,
rối rít như trẻ thơ ngày Tết. Không chỉ tui mà cả
tụi lớn, tụi nhỏ trong nhà cũng rộn ràng từ mấy
ngày trước hẹn. Khi thì chuẩn bị các món ăn gì,
mua thêm số vật dụng gì đó cho đầy đủ hơn các
buổi họp mặt ăn uống v. v. Nhất là cháu gái của
tui, nó mê dì nó, uncle của nó lắm. Nó mong đợi,
gọi điện tám tám tám với dì nó kể đủ thứ chuyện
trong nhà và trong tâm hồn trẻ thơ của nó...
Và sau kỳ nghỉ vui vẻ với gia đình, vợ chồng con gái nhỏ lục tục xếp dọn đồ đạc ra xe để chuẩn bị về nhà chúng nó. Là tui lại "rộn ràng" trong bụng. Mà rộn ràng theo cái kiểu nao nao, bâng khuâng, bắt đầu thấy trống trải... Lần này nó về chơi mấy hôm nhân dịp lễ July 4th, Quốc khánh nước Mỹ. Bữa đó tui đi chùa Việt Nam xế trưa mới về. Hỏi qua điện thoại trước hơn tiêng, chúng nó nói sắp về tới, đang ghé mua pháo bông. Khi tui về nhà thì chúng nó đang ăn crawfish với nhau. Tui thấy vui và hạnh phúc. Tui ngồi chơi với cả nhà một lát rồi đi nghỉ. Trời rất nắng nóng bên ngoài, cô bạn hàng xóm cách bên kia đường gọi, chở đến nhà một chị bạn già để cô ấy hái rau mùng tơi... Tự dưng tui có cảm giác như mình đang ở quê nhà. Không khí gia đình và bạn bè thật ấm áp. Tui luôn có đủ thứ cảm giác này nọ trong tâm hồn khi chạm đnế những hình ảnh cụ thể trong cuộc sống như thế.
Và sau những ngày họp mặt, tụi lớn trở lại với công việc, tụi nhỏ tiếp tục khoá học hè ở trung tâm. Tui lại vui với em chó, em thỏ và khu vườn rau trái. Mèn, cái bụng trống trải dữ ! Tui lại có cảm giác như ngày xưa ở bên nhà, sau mỗi chuyến về thăm nhà của các con, tui luôn bâng khuâng nhớ tụi nó và cứ mỗi khi nấu món gì là cứ nghỉ mình chưa làm cho chúng nó ăn cái này cái nọ, quên gói ghém cho nó mấy thứ mình dự tính...hihi...Tui bềnh bồng trong cái thứ cảm xúc ấy hơn tuần lễ. Tui text cho con út nói như vậy. Nó bảo tui rằng " vớ vẩn quá người ơi!", Và hình như tui cũng vớ vẩn thiệt. Vài hôm, tui nói Mẹ chưa kho cá kho tộ, nấu canh chua cho tụi con ăn. Nó nói Mẹ lo ăn uống nhiều thứ cho có sức khoẻ đi chơi đó nghe! Và cuối tuần nó gửi cho mấy tấm hình nó làm đồ ăn cho cả nhà coi. Thiệt là... giỏi quá! Coi bộ con út nấu ăn giỏi hơn chị nó. Kỳ trước nấu bún bò Huế nhiều toping. Nấu bò kho.v.v..Nên hôm về chơi nói Mẹ đừng nấu bún bò nhe, tụi con nấu một nồi, ăn xen kẻ cả tuần mới hết. Nhìn mấy tấm hình chụp món ăn nó làm, tui rất vui và ấm lòng. Thương thiệt thương cái sự cần mẫn của con út. Thế là tui bớt chút nhớ nhung, trống trải, cái cảm giác của mấy ngày qua. Tui ổn hơn với cảm xúc có phần trở lại quân bình. Mỗi ngày thức dậy khi nghe tiếng mấy cha con chúng nó chuyện trò trong bữa ăn sáng. Tụi lớn đi làm. Có hôm họp online ở nhà một lát rồi đi ( hình như do múi giờ ). Tụi nhỏ đợi xe trường tới. Tui lại rề rà cà phê vườn, ngó nhìn hoa trái một hồi mới bắt đầu đi bộ. Có hôm nắng lên cao, trải đều cả góc sân sau, tui vẫn mãi nhìn lũ chim dạn dĩ kiếm ăn trong sân, lại có nhóm chim chuyền cành bên kia bờ rào líu lo, lảnh lót , tui mới bắt đầu...
Một ngày ở đây trôi qua rất nhanh. Thoắt cái giữa trưa, nghỉ ngơi ăn uống. Thoắt cái xế chiều...Vậy nên tui cứ hay bị bỏ qua những ý tưởng định viết, chợt hiện lên trong đầu trên đường đi bộ, nhưng về nhà, ngồi vào bàn trước computer hay đi rảo trong vườn hoặc nằm trên giường, dán mắt vào cái smart tivi là thời gian vun vút như bóng câu qua cửa sổ. Hihi. Tui cũng còn có niềm vui nấu nướng. Thật hạnh phúc khi tụi nhỏ về ăn cơm, cứ thích những món ăn Bà nấu, hít hà khen ngon. Thỉnh thoảng, bé gái còn thủ thỉ với Bà để order món ăn bé thích... Tuổi thơ thật dễ thương, trong veo như kính. Những câu chuyện bé kể, những cử chỉ nũng nịu đáng yêu, những tiếng cười giòn tan, cả những lúc có giọt nước mắt giỗi hờn đều làm cho Bà yêu cháu lắm. Các cháu là niềm an vui cho tuổi già, đã luôn cân bằng cảm xúc cho Bà Ngoại. Thằng anh giờ cao hơn Bà, tính tình trầm tĩnh, ít thể hiện hơn em gái nhưng cũng rất là tình cảm...
Trẻ thơ lớn lên từng ngày và người già mỗi ngày cũng già thêm một tí. Đó là qui luật thôi mà!
Và sau kỳ nghỉ vui vẻ với gia đình, vợ chồng con gái nhỏ lục tục xếp dọn đồ đạc ra xe để chuẩn bị về nhà chúng nó. Là tui lại "rộn ràng" trong bụng. Mà rộn ràng theo cái kiểu nao nao, bâng khuâng, bắt đầu thấy trống trải... Lần này nó về chơi mấy hôm nhân dịp lễ July 4th, Quốc khánh nước Mỹ. Bữa đó tui đi chùa Việt Nam xế trưa mới về. Hỏi qua điện thoại trước hơn tiêng, chúng nó nói sắp về tới, đang ghé mua pháo bông. Khi tui về nhà thì chúng nó đang ăn crawfish với nhau. Tui thấy vui và hạnh phúc. Tui ngồi chơi với cả nhà một lát rồi đi nghỉ. Trời rất nắng nóng bên ngoài, cô bạn hàng xóm cách bên kia đường gọi, chở đến nhà một chị bạn già để cô ấy hái rau mùng tơi... Tự dưng tui có cảm giác như mình đang ở quê nhà. Không khí gia đình và bạn bè thật ấm áp. Tui luôn có đủ thứ cảm giác này nọ trong tâm hồn khi chạm đnế những hình ảnh cụ thể trong cuộc sống như thế.
Và sau những ngày họp mặt, tụi lớn trở lại với công việc, tụi nhỏ tiếp tục khoá học hè ở trung tâm. Tui lại vui với em chó, em thỏ và khu vườn rau trái. Mèn, cái bụng trống trải dữ ! Tui lại có cảm giác như ngày xưa ở bên nhà, sau mỗi chuyến về thăm nhà của các con, tui luôn bâng khuâng nhớ tụi nó và cứ mỗi khi nấu món gì là cứ nghỉ mình chưa làm cho chúng nó ăn cái này cái nọ, quên gói ghém cho nó mấy thứ mình dự tính...hihi...Tui bềnh bồng trong cái thứ cảm xúc ấy hơn tuần lễ. Tui text cho con út nói như vậy. Nó bảo tui rằng " vớ vẩn quá người ơi!", Và hình như tui cũng vớ vẩn thiệt. Vài hôm, tui nói Mẹ chưa kho cá kho tộ, nấu canh chua cho tụi con ăn. Nó nói Mẹ lo ăn uống nhiều thứ cho có sức khoẻ đi chơi đó nghe! Và cuối tuần nó gửi cho mấy tấm hình nó làm đồ ăn cho cả nhà coi. Thiệt là... giỏi quá! Coi bộ con út nấu ăn giỏi hơn chị nó. Kỳ trước nấu bún bò Huế nhiều toping. Nấu bò kho.v.v..Nên hôm về chơi nói Mẹ đừng nấu bún bò nhe, tụi con nấu một nồi, ăn xen kẻ cả tuần mới hết. Nhìn mấy tấm hình chụp món ăn nó làm, tui rất vui và ấm lòng. Thương thiệt thương cái sự cần mẫn của con út. Thế là tui bớt chút nhớ nhung, trống trải, cái cảm giác của mấy ngày qua. Tui ổn hơn với cảm xúc có phần trở lại quân bình. Mỗi ngày thức dậy khi nghe tiếng mấy cha con chúng nó chuyện trò trong bữa ăn sáng. Tụi lớn đi làm. Có hôm họp online ở nhà một lát rồi đi ( hình như do múi giờ ). Tụi nhỏ đợi xe trường tới. Tui lại rề rà cà phê vườn, ngó nhìn hoa trái một hồi mới bắt đầu đi bộ. Có hôm nắng lên cao, trải đều cả góc sân sau, tui vẫn mãi nhìn lũ chim dạn dĩ kiếm ăn trong sân, lại có nhóm chim chuyền cành bên kia bờ rào líu lo, lảnh lót , tui mới bắt đầu...
Một ngày ở đây trôi qua rất nhanh. Thoắt cái giữa trưa, nghỉ ngơi ăn uống. Thoắt cái xế chiều...Vậy nên tui cứ hay bị bỏ qua những ý tưởng định viết, chợt hiện lên trong đầu trên đường đi bộ, nhưng về nhà, ngồi vào bàn trước computer hay đi rảo trong vườn hoặc nằm trên giường, dán mắt vào cái smart tivi là thời gian vun vút như bóng câu qua cửa sổ. Hihi. Tui cũng còn có niềm vui nấu nướng. Thật hạnh phúc khi tụi nhỏ về ăn cơm, cứ thích những món ăn Bà nấu, hít hà khen ngon. Thỉnh thoảng, bé gái còn thủ thỉ với Bà để order món ăn bé thích... Tuổi thơ thật dễ thương, trong veo như kính. Những câu chuyện bé kể, những cử chỉ nũng nịu đáng yêu, những tiếng cười giòn tan, cả những lúc có giọt nước mắt giỗi hờn đều làm cho Bà yêu cháu lắm. Các cháu là niềm an vui cho tuổi già, đã luôn cân bằng cảm xúc cho Bà Ngoại. Thằng anh giờ cao hơn Bà, tính tình trầm tĩnh, ít thể hiện hơn em gái nhưng cũng rất là tình cảm...
Trẻ thơ lớn lên từng ngày và người già mỗi ngày cũng già thêm một tí. Đó là qui luật thôi mà!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)