Mùa này khoảnh vườn đầy rau quả dù trời Hè rất nắng.
Có lẽ giàn bầu bí xanh mướt che cho rau dưới đất giữ
được bóng mát nên tốt tươi. Phía cây hồng mềm cũng ra
thêm nhiều lá, che cho những cây ớt và chậu lá dứa
nhìn rất mượt mà, bắt mắt. Vậy nên tui cứ ra vô ngắm
nghía hoài. Rồi lại nghỉ tới cái sự tìm người mà thân
tặng. Hihi
Bữa trước sau khi đã vác quà quê tặng mấy người bạn trẻ,
bạn già hàng xóm, đem lên tặng Sư Cô và các bạn trên
Chùa. Tui bỗng nghĩ tới bác tài xe bus của trung tâm
dạy Hè mỗi ngày đến đón tụi nhóc đi học. Tui nói với
hai đứa cháu thân yêu và chúng hưởng ứng. Có lần tui
tặng hai trái bí đao và túi ớt mới hái, cả ớt để đông
lạnh mùa trước vài nhúm nữa. Trong số ớt đó, có 2 trái
ớt King, là loại cay" nhứt thế giới " luôn! Hê hê.
Đây là loại ớt rất khó trồng mà con rễ tui mua hạt giống
chỉ có 10 hột, từ mấy năm trước. Ươm một cách dè sẽn
trong hai mùa (tức là cuối Đông đầu Xuân) mỗi lần 3
hột, có năm mọc được nhưng èo uột, không lên nổi, có
năm tịt luôn, không hề nhúc nhích! Rồi không hứng thú
và quên luôn. Năm trước tui lục ngăn kéo đựng mấy hộp
nhỏ các loại hạt giống và còn sót 4 hột. Tui nâng hư
nâng trứng và..cũng hên thôi! Chúng lên mầm và mọc đầy
đủ. Tháng 7 năm ngoái, mưa gió bão bùng làm gãy nhánh
hồng mềm trĩu nặng gần 100 trái (chính xác là 96 trái)
và gãy luôn một cây ớt King. Tui tiếc lắm bèn chăm kỹ
hơn các cây còn lại . Và chúng ra hoa, ra quả. Ớt chín
đỏ rực. Cay khủng hoảng luôn! Nói theo cách người Huế
mà chị Nga bạn trên Chùa nói hôm trước là " cay vô hậu! ".
Mà cay thiệt! Chỉ cần cắt một lát thôi là chén nước mắm
không ai dám nhúng vào dù là dân đã thích ăn cay. Nó nồng
nàn mùi cay cả gian bếp và nếm vào nó sẽ cay dọc theo thực
quản và nóng tới trong bụng luôn! haha. Mỗi cây ớt tui
trồng ra lứa đầu khoảng 5-7 trái lớn. Rồi sau đó là trái
nhỏ như còi cọc nhưng cũng rất cay. Mỗi cây cho trái nhiều
lắm theo tui trồng , suốt mùa chừng 20 là nhiều nhứt.
Sở dĩ giải thích nhiều vậy là vì tui sợ khi cho tặng ai đó,
họ ăn vào lỡ có chuyện gì thì hối hận vì cái tậ tài lanh của
mình. Tui thường dặn kỹ khi đưa cho ai, mà ớt quý nên tui
chỉ chọn người khoái ăn cay mới biếu kèm lời dặn warning.
Thế là khi đưa biếu bác tài xế , dù có dặn kỹ càng nhưng
khi họ đi về rồi tui bỗng dưng lo. Tui tự trách mình vì
cái tật ưa khoe! Khoe vô duyên quá! Mèn, bữa nay cũng mấy
tuần qua rồi, gặp bác cũng vui vẻ chào hỏi. Tui thở phào,
chắc không bị cay quá nguy hiểm như mình nghĩ!
Rõ ràng là cái tật của tui quá lớn, biết bao lần trải nghiệm
rồi mà không chừa cái tật tào lao, cứ bị lo lắng gì đâu không!
Thiệt là vô duyên và vớ vẩn!
Ah! Bài này rất tuyệt, rất dễ thương nhé. Tui thích quá đi mấy trái bầu, trái ớt. Cho tui một trái làm giống được hông !!??
Trả lờiXóaĐuợc quá đi chớ! Nhứt là loại ớt đó! Cảm ơn bạn Bình đã ghé nhà chơi. Hi hi. Hoá ra người già tụi mình bi giờ giống con nít chơi đồ hàng hồi nhỏ. Không ghé được nhà cõi thực thì ghé chơi cõi ảo. Hahaha
Trả lờiXóa