Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2025

Bận rộn

Tuần lễ Thanksgiving đã qua. Một tuần bận rộn trên nước Mỹ và có lẽ cũng bận rộn hơn trong cuộc sống của mọi người ở đây. Từ thông tin về lượng người đi lại trong dịp nghỉ lễ gần 90 triệu người có mặt ở các phi trường, họ sử dụng phương tiện giao thông là máy bay, một số lượng cũng không nhỏ sử dụng phương tiện xe lửa, một số nhiều gia đình đã tự lái xe đi lại với cái khoảng cách về thăm nhà từ 50 miles trở lên. Có cả phương tiện đi lại bằng xe bus (như dạng xe đò ở VN ) đi từ thành phó này sang thành phố khác ở trong một tiểu bang như Nam Cali đến Bắc Cali, từ Orange County đến Sac ramento. Hay từ Dallas đến Houston trong tiểu bang Texas. Từ Dallas (Texas) đến Oklahoma city (Oklahoma State)
Bên cạnh sự bận rộn về việc họp mặt gia đình, bạn bè trong ngày Lễ Tạ ơn, mọi người cũng rộn ràng bận bịu với việc shopping tấp nập của dịp black Friday giảm giá đủ thứ hàng hoá trên nước Mỹ.
Tui cũng không trật ra khỏi cái sự bận rộn của tuần lễ này. Con gái út về thăm nhà trong dịp lễ. Chị em dì cháu chúng nó ríu rít, líu lo. Tui cũng lăng xăng nấu vài món, đi chơi vài nơi với chúng nó. con rể cũng nấu món bún riêu theo yêu cầu của cháu ngoại tui. Nó nhõng nhẽo với Daddy và cũng muốn Dì nó được ăn món mà nó thích. Cả nhà chúng nó đi chợ HongKong, đi Sam's Club.v.v. để mua đồ về nấu. Bà Ngoại không đi. Tui hẹn với Nhung từ hôm trước. Khoảng 2g pm Nhung đến và tụi tui ghé thăm Chị Thanh. Bữa trước khi nhận tin nhắn của Nhung, tui đã rất vui và cảm thấy như hai đứa có thần giao cách cảm. Vì hôm rày tui canh cánh bên lòng muốn thăm Chị Thanh và mang ít quà từ VN như hạt sen Huế và bánh phồng tôm tặng Chị. Nhất là tui muốn gửi Chị chiếc áo khoác mà Vân đã tặng tui hôm gặp mặt bạn bè bên ấy. Thật ra đó là kỷ vật quý đối với tui. Nhưng chỉ là xếp cất trong tủ đồ, giữa rất nhiều chiếc áo lạnh khác của tui từ trước giờ và thêm nhiều cái của con út đem về cho Mẹ từ hồi Hè. Mà có mặc hết đâu! Có khi một mùa lạnh qua, chưa lấy ra, để hoài đó! Vì qua mùa lạnh là tới mùa nóng! Mặc xoay vòng chưa hết! Vậy nên hổm rày cứ mở tủ là thấy cái áo Vân cho. Là nhớ cái hôm bạn ấy choàng vào người tui ở nhà hàng ăn chay, lúc chụp hình. Cái áo còn mang hơi ấm. Tui lấy áo ra, xếp lại đàng hoàng rồi cho vào túi ni lông mới đựng áo dài mua ở VN. Định bụng có dịp là chuyển qua Chị Thanh, nói là Vân tặng Chị. Bởi vì tui muốn san sẻ hơi ấm của Vân cho Chị lúc này. Và thiệt là kỳ diệu khi nghe Nhung hẹn sẽ qua nhà chở mình đến Chị Thanh. Hôm trước tui đã hỏi địa chỉ để đi uber đến nhưng khi biết nhà mới xa quá, tui đành hẹn Chị và Phương sẽ có dịp gặp sau. Và cái dịp ấy đã đến. Nhờ Nhung và anh Hiếu chở đi. Vui và biết ơn bạn hiền. Nhân tiện nhận được món quà Vân gửi cho, nhắp một miếng mứt gừng cho ấm lòng và tận hưởng cái cảm giác ấy. Rồi gom hết mang qua tặng chị Thanh và các cháu. Thiệt vui khi nhìn thấy Chị lúc này hồng hào, khoẻ mạnh và linh hoạt hơn trong từng cử chỉ, trong từng câu chuyện. Nhà mới đẹp. Các con cháu vui, khoẻ, hạnh phúc. Không khí gia đình ấm áp, an vui lắm. Tui và Nhung chưng trái cây trên bàn anh Vinh và nói với Anh vài câu. Lúc nãy Nhung đòi mua hoa nhưng tui nói thôi, mua trái cây coi bộ bình thường hơn và hai đứa đã thống nhất ý kiến. Ngồi một lát thôi mà đã hơn tiếng. Lượt về coi bộ nhanh hơn lúc đến vì mới lần đầu tìm nhà hơi khó xíu.
Và ngày thứ sáu qua. Rồi ngày thứ bảy cũng bận rộn đi tìm cái shop bán hàng Nhật Bản. Con út muốn mua cho Mẹ mấy thứ bù lại bữa trước Mẹ đi chơi Colorado mang theo trong carry on bị không cho đem theo ở sân bay, mấy tube mỹ phẩm Japan của tui bị vất vô sọt rác vì cỡ lớn. Hoặc dụt sọt rác hoặc tốn 4-5 chục đồng gửi baggage. Con gái lớn cũng bị dụt luôn 3 cái loại khác nhau trong cả lúc đến và về! Tiếc lắm luôn! Nhưng đều đã mua lại rồi nên hôm nay chỉ đi chơi cho biết cửa hàng ấy chứ không mua, ngoại trừ mua bộ chén 6 cái của Nhật và vài món cho cháu gái. Nhưng cất để dành cho qùa sinh nhật. Hihi
Chủ nhật ba mẹ con đi chùa. Tui nấu xôi và chuẩn bị trái cây cho ngày cúng rằm tháng mười ở Chùa. Bận rộn, lăng xăng với các việc ở Chùa cùng với mọi ngưòi...Trưa, cho chúng nó về trước. Tui nghe Sư Cô bàn chương trình nấu thức ăn để Phật tử và mọi người ủng hộ gửi về mua cặp sách, vở... cho các cháu ở vùng lũ lụt Phú Yên cũ. Hai tuần trước đã hoàn tất chương trình mua mền gửi tặng đồng bào lũ lụt rồi.
Ở đây đang vào những ngày đầu mùa Đông. Gió rét mang theo làn mưa ẩm ướt. Bầu trời xám màu mây, không thấy bóng mặt trời. Năm giờ chiều đã cảm thấy hình như tối. Xế trưa bớt lạnh hơn và khô ráo hơn. Tui mặc ấm rồi đi bộ một vòng. Vừa đi vừa trì niệm Chú Đại Bi giữa cái lạnh hơn 40 độ F. Bước đi hôm nay chậm hơn mọi ngày nắng ráo chút xíu. Có lẽ vì chuyển mùa, mắt cá chân hơi bị nặng nề khó chịu từ hôm qua.
Rồi cũng hết giờ đi bộ. Cũng đã trì niệm 21 biến Chú Đại Bi trong chánh niệm. Chợt nhớ câu chuyện với bác sĩ khám mắt hôm qua lúc đến kiểm tra để làm kính. " Cô nhớ xoa dầu xanh và mang shot cao để giữ ấm chân..." Có những người dễ thương đến vậy!.
Chiều đang dần xuống nhưng trời có vẻ ấm hơn dù vẫn màu mây xám xịt. Ngồi xuống đây để miên man xíu. Miên man về hơi gió mùa Đông của một nơi xa...