Có một ngày, tình cờ đọc thấy ngày hội trường kỷ niệm 70 năm ngày
thành lập đi lạc vào fb, tự nhiên tui đâm ra cảm-xúc-ngang! ( Chữ
"ngang" tui thường thấy như một từ ngữ hiện đại trên cõi mạng, đi
liền sau một tính từ hay động từ chỉ cảm xúc, ví dụ như: bỗng dưng
ghét-ngang, đói-ngang, thèm-ngang, no-ngang.v.v. ). Rồi một ngày
khác cũng rất đỗi tình cờ đọc thấy bài viết giới thiệu truyền thống
Tôn Sư Trọng Đạo, tác giả là một vị giáo sư ngày xưa của ngôi trường
ấy, cái thuở tui và bạn bè cùng trang lứa, tuổi mười lăm, mười bảy!
Thế là tui mất hơn tuần lễ cứ bần thần nhớ thuở xa xưa... Có thể đối
với một số người khác thì không dư-hơi-đâu-mà-để-ý-chuyện-trên-trời-
dưới-đất, chuyện thời xửa thời xưa từ-thời-ông-cố-luỷ! Nhưng tui lại
tốn thời gian nhớ về quá khứ! Tui gọi đó là bệnh nghề nghiệp! Là một
thứ cảm xúc rất riêng của những người từng làm nghề dạy học. Nó có
cái gì đó liên quan tới trường-lớp-Thầy-Cô-bè-bạn là nó dễ gợi cho con
người ta nhớ tới một thời đã qua. Có thể đó là những kỷ niệm riêng
chung không phân biệt nhưng nó luôn bao hàm cả một giai đoạn, một
không gian có những con người, những sự việc... trong đó có mình.
Tui cũng có những em học trò học với tui từ thuở tui mới ra trường, gần
50 năm trôi qua, các em vẫn nhớ những kỷ niệm mà có khi nhắc lại, tui
không nhớ rõ bằng! Hihi.
Bên này đang vào mùa lạnh. Dù có hôm nắng lên trong veo, vàng rực, gió
vẫn làm cho nhiệt độ hạ thấp, lại dễ dàng gợi nhớ những ngày mùa Đông
ở Cao nguyên BMT. Tui đã có một thời cắp sách vui vẻ hồn nhiên với bạn
bè dưới mái trường bên con dốc có những đoạn đường đất đỏ bao quanh.
Có những người bạn thân rất dễ thương đã cùng nhau đến trường hai năm
đệ nhị cấp. Hai năm tui và các bạn học lớp Đệ Tam C, Nhị C. Rồi sau đó,
bạn bè tui toả ra khắp bốn phuơng trời. Đó là những năm đầu thập niên 70.
Bạn bè lớp tui không còn chung mái trường nữa vì đậu Tú Tài 1 xong, dân
ban C tứ tán. Trường không có lớp trên và dưới tụi tui ban C. Vậy nên
đứa đậu thì về Nha Trang, Sài Gòn, Qui nhơn hoặc qua Đà Lạt tuỳ theo lựa
chọn của mình và điều kiện của gia đình. Hoặc chuyển đổi qua ban B hay
ban A học tiếp lớp Đệ Nhất thi Tú Tài 2.( Mà lớp tui hồi đó có mấy bạn
giỏi thiệt! Học qua ban Toán và Hoá Sinh mà đậu Tú Tài2 rồi đậu Đại học
Phú Thọ ngon lành! ) Còn đứa nào rớt thì gom lại học chung với ban A-B.
Cái nhóm rớt đó có tên là 11A3 B1. Tới giờ học ban nào thì học chung
theo môn ban đó. Không có ban C. Nên Vạn vật, Hoá học thì học theo
ban B. Toán, Lý học theo ban A... Đối với đứa dốt Toán Lý Hoá như tui
quả là khủng-hoảng! ! Nhưng rồi tui và mấy-đứa-rớt, bất luận ban nào,
năm đó đã cố gắng vừa học vừa gặm nhấm nỗi buồn. Cuối năm đó tụi
tui đậu Tú Tài 1. Tui bay qua Bùi Thị Xuân Đà Lạt học lớp 12C. Thở hơi
thở mộng mơ hoà nhịp với thành phố một thời mơ mộng! Hihi.
Giờ đây, tui bỗng dưng nhớ những người bạn một thời tuổi hoa niên, ở
ngôi trường chứa chan kỷ niêm. Ở tuổi U80 tui vẫn nhớ như mới hôm nào
xúm xít bên nhau, những giờ Pháp văn lén Thầy giành nhau gói me dốp
muối ớt dưới hộc bàn, những giờ học không có giáo sư, cả nhóm kéo
nhau qua quán Mây Hồng ăn bánh bèo Huế, uống cà phê, nghe nhạc TCS.
Tui nhớ những người bạn dễ thương, hiền hoà như Thu ở Lý Thường
Kiệt, như Ái Hoa quê ở Tuy An, Tuy Hoà, Phú Yên đã kể cho tui nghe về
quê hương bạn và tui yêu mến luôn những địa danh từ trong các tác phẩm
của Võ Hồng. Ba đứa tui đã chơi thân từ những ngày mới hội tụ vào lớp đệ
Tam C trường TH Tổng Hợp BMT. Rồi đứa đi học xa, đứa lấy chồng có cuộc
sống mới... Thắm thoát đến nay, hơn nửa thế kỷ trôi qua, ai còn ai mất,
thiệt tình, không hề biết! Tui nhớ cô bạn nhỏ Đỗ thị Hồng Liên, có mặt
thường xuyên trên các số Tuổi Hoa hồi đó với những bài thơ rất dễ thương.
Nhớ các cô bạn cùng thi lại Tú Tài với tui như Nam, Năm, Nhẫn...luôn âm
thầm nhắc nhau cố gắng. Nhớ hai chị em Bích Thuỷ, Ngọc Hà với cái nơ điệu
đàng trên mái tóc, có dáng đi uyển chuyển đầy nữ tính... Những người bạn
học cùng lớp ngày xưa, thân và không thân. Những cái tên nghe quen quen
mà lạ lạ, mờ mờ như khói sương trong một tầng ký ức mơ hồ nào đó chợt lao
xao động đậy...
Ngôi trường với ba năm học của một thời tuổi hoa niên tưởng đã như dòng chảy
của thời gian trôi vào quá khứ. Bất chợt gặp lại một nét của hình ảnh xưa cũng
gợi nhớ "những người muôn năm cũ".
( Tất cả hình mượn trên Net)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét