Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Tản mạn người già





1.
Những người già tính tình thất thường sớm nắng chiều mưa.
Những người Mẹ già nơi xa xôi hay hoài niệm thì cái khoảng cách giữa hai trạng thái đó không phải là sớm và chiều mà thay đổi từng giờ Trời ạ.
Vui buồn bất chợt. Cười khóc dễ dàng. Tâm hồn như lá trong gió ngày Thu.
Thương tụi nhỏ cứ phải "chịu đời" mưa nắng ấy!

Ham đọc. Đọc đủ thứ. Rồi quên.
Hay nhớ. Nhớ những gì không nên nhớ. Vậy mà cứ bồi hồi.
Ơ, những tháng ngày bước thấp bước cao, tất bật trong cuộc sống...
cứ hiện về, hiện về làm khổ tâm hồn tui.

2.


 Khuya thức giấc, mở máy, thấy bạn tui post hình fb trên đường đi Phú Thọ, kêu mệt quá vừa qua Đèo Khế, ngồi bó gối với nụ cười an nhiên đợi ăn trưa. Rồi hẹn với mọi người sáng mai sẽ đến Mù Căng Chải... Sao bạn giỏi thế! Đi liên tục, không hề mệt mỏi. Hay bạn đã ở cái tầm cỡ không còn biết cảm giác mệt mỏi là gì nữa vì chút lãng-mạn-của-tuổi-già đang réo gọi bạn đến với mùa Thu tây bắc.Mới hôm kia, Vân đến Bảo Lộc và trên đường về Sài Gòn thì mưa như thác lũ. Một mình "trôi" theo dòng người về được đến nhà. Vân đi trong mưa làm mình nhớ năm 2014, những lần đi mưa về, Vân hay gọi kể cho mình nghe. cả cái lần đi họp lớp với đám học trò Cô-trò-già-gần-bằng-nhau!
Bạn ơi, bạn có biết bạn cũng là một trong những điều làm cho tui thao thức, sớm nắng chiều mưa...

Vân trong buổi sáng ở Mù Căng Chải. Cảnh đẹp, người đẹp. Khỏe mạnh vui tươi.Mình rất thích.

3.
Sáng nay ngủ dậy trong thời tiết sớm mùa Thu dễ chịu.
Bần thần, phân vân suy nghĩ một hồi có nên đi bộ ra ngoài không vì sợ ...con chó ngoài đường quá!
Lưỡng lự một hồi rồi cũng đi. Hihi. Sau khi về nhà lúc lâu. Tưới cây cỏ xong rồi, đứng nhìn qua cửa sổ, thấy con chó chạy qua. Nó đó! Con chó to, giống chó "bec-giê" của Đức. Chắc chó của nhà ai đi lạc. Nó ở loanh quanh phía bờ hồ khu này và khu bên cạnh suốt mấy tuần nay. Có buổi sáng sớm thấy nó bên hồ, dưới thung lũng cỏ. Có lúc trưa, thấy nó ngơ ngác bên con đường đi bộ hướng ra đường lớn. Hình như ai cũng cảm thấy ớn nó! Mấy người đi bộ nắm trong tay cây gậy. Chẳng ai đánh nó đâu, người ta phòng khi nó tấn công thì tự vệ ấy mà! Hôm qua bên đường phía bãi cỏ lớn, thấy một thau nhựa nhỏ đựng thức ăn của chó, loại thức ăn chế biến sẵn thành từng hạt, và một chai nước. Chắc ai đó muốn để sẵn cho nó đi ngang qua có cái mà ăn. Thương.




Nhưng mà cũng thấy sợ lắm! Tụi nhỏ cũng sợ nên dặn Mẹ đừng đi bộ ra ngoài nữa. Đi loanh quanh gần trong khu thôi, thậm chí đi quanh nhiều vòng trong sân sau nhà cho nó an toàn. Vậy mà sáng nào cũng thập thò rồi đi một vòng, trì niệm đủ từ 7 đến 10 lần Chú Đại Bi, về mới thấy vui vẻ trong lòng. Giờ thấy nó xuất hiện, may mà về nhà rồi. Sợ thiệt.

4.
Hey, chuyện con chó làm mình tập-trung-chuyên-môn về nỗi lo, bớt "tự kỷ". Tâm tư ổn định. Không lăng quăng, vung văng, lang thang...nghĩa là không có mưa nắng lôi thôi mà thời tiết đúng như bản tin; hôm nay 0% mưa ... Hihi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét