Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Đôi khi...








Ở tuổi này, đã bắt đầu có những điều muốn làm nhưng rồi"lực bất tòng tâm".
Người già hay hoài niệm. Bởi vì quá khứ của người già là những ngày trẻ hơn hiện tại. Không chắc là nó "đẹp" hơn hiện tại nhưng người già cũng cứ ngồi ở thì hiện tại mà nhớ về...Hihi.  Tui không nhớ gì và hoài niệm gì đâu! Mọi thứ cứ để cho nó theo với quy luật thời gian và quy-luật-tuổi-tác. Như thế, mình sẽ nhẹ lòng hơn và vui hơn.

Ta nói, ở không, không làm gì cũng dễ bị buồn chán. Thế nên bèn hăm hỡ tìm cách "bon chen" học lái xe! Ở bển cứ xách xe chạy loanh quanh quen rồi, qua
đây xưa rày đi đâu cũng con cái, bạn bè...đưa đón. Mà tui vốn dĩ thích tự mình làm. Mấy chục năm tự-lực-cánh-sinh, ưng gì làm nấy , quậy bột thành hồ dán tùm lum mà nó cũng nên hình nên dạng... Nhưng ước mơ lái được xe, chạy quanh ra chợ mua đồ, ước mơ cao xa hơn xíu nữa là đi làm thêm cho nó vui đời phiêu bạt...Hê hê... khó thành hiện thực! Có mấy người bạn ủng hộ việc học lái xe. Có người đang làm part-time ở thư viện, mong chờ tui có cái license là dắt tui đi xin việc vô đó làm cho vui... Chỉ được nửa chừng, nghĩa là thi xong phần lý thuyết, pass rồi. Bắt con gái lớn dắt Mẹ chạy tới mấy nơi test mắt mũi, làm giấy tờ để có được cái license tạm, con gái cũng phải bỏ ra hai ngày!... Liên lạc với trung tâm và người dạy thực hành trực tiếp, giá cả xong xuôi rồi. Cô bạn Nga qua Phila. thăm con gái cổ 2 tháng, hẹn hò về lại H. là cùng nhau học. Lại bận đi chơi với con út, Nga đợi... Trong lúc chờ để học lái thực hành, đôi khi thoáng lo âu, nghĩ ngợi... nhưng rồi lại quyết tâm. Mỗi khi đi đâu với con cái, bạn bè, ngồi trên xe, cố gắng để ý cách lái, cách cua, cách quẹo vô parking, cách lùi ra, cách chuyển lane..v..v.. Nhiều thứ quá! Não bây giờ ít nếp nhăn hơn thời trẻ, sao nhớ hết để phản xạ ok đây ?


 Hôm đi chơi về, vài ngày sau, gọi cho Nga nói việc học lái xe. Nga liên lạc với người dạy. Cô ấy tưởng học chung, ngồi trên xe rồi mỗi đứa thay phiên nhau học thực hành có ông Thầy ngồi bên hướng dẫn, như vậy luôn có mặt bên nhau, đỡ nhát, tự tin hơn -Đó là suy nghĩ tưởng tượng của cô Nga, cô ấy cứ chắc mẫm như  thế nên 2 đứa mới chờ để được học chung, dù tui cũng đã nghi rằng khó khả thi-
mèn ơi, tui nghĩ đúng mà! Cho nên Nga gọi lại nói 2 đứa học riêng mỗi người một thầy. Đứa thì 59, còn đứa 65 chứ đâu còn trẻ. Í là cô ấy nói 59 để còn cái ngưỡng số 5 cho nó rẻ hơn chút xíu! Một hồi, ông thầy dạy tui gọi lại tự giới thiệu: Tôi là...chuyên dạy học viên nữ lớn tuổi. Tôi mới có học trò 70 đậu mấy hôm trước. đang có người 64 và 68 học. Tôi dạy cho tới lúc đậu và không la hét học trò...Giây phút quyết định đây! Không hoãn binh mà xin lỗi rồi từ chối luôn lấy lí do già quá rồi, giờ sợ run tay, mắt mũi kèm nhèm... Họ hơi khựng lại chút xíu thôi, vì có vô số người đang cần học mà! Tuy vậy sau đó cũng nhắn tin nhắc lại là luôn dạy học trò nữ lớn tuổi và không la hét, bao dạy cho tới thi đậu luôn. ..Người-học-trò-nữ-lớn-tuổi này lịch sự cám ơn và sẽ giới thiệu số này cho những ai cần.


Vậy cho nên thấy tiếc thời tuổi trẻ. Ủa mà sao tiếc tuổi trẻ? Có gì đáng tiếc đâu? Phải nói là tiếc cái tuổi già mau tới quá, không kịp làm được gì khi thay đổi môi trường sống! Trẻ hơn, mạnh mẽ hơn, làm được nhiều việc hơn... Hôm trước, con gái nhỏ ngồi với Mẹ ngoài sân sau, thỏ thẻ rằng giờ là lúc Mẹ vui hưởng tuổi già an nhàn, đừng đặt mình vào những nỗi lo âu, suy nghĩ... Con thấy Mẹ không nên lái xe nữa, thêm căng thẳng khi ra đường, nhà lại nhiều xe rồi, không có chỗ đậu, lỡ hư xe dọc đường không rành nói tiếng Anh càng làm Mẹ thêm quýnh  quáng lên... Mẹ đi đâu có Chị đưa đi và con cài Uber trong điện thoại cho Mẹ...
A, hình như tụi nhỏ có "thông đồng" gì đó với nhau để thuyết phục bà già-hơi-cứng-đầu-ưng-làm-theo-ý-mình, và con gái nhỏ làm speaker đây!
Kỳ trước, nó ủng hộ Mẹ mà :-)
Ờ mà như vậy cũng được. Vậy mình cũng thấy nhẹ lòng hơn, đỡ lo hơn, đỡ tốn tiền hơn vì phải mua xe, phải mua bảo hiểm nhiều thứ, phải lo khi xe trục trặc... Ơi, biết bao nhiêu phiền toái!

Hậy, ba-phải! Ba-phải quá! Ba-phải thiệt là... thành bốn-phải luôn!
Nhưng mà thôi kệ! Cứ vậy đi! Đôi khi trong cuộc sống cũng cần ba-phải xíu hoặc là nói theo kiểu-văn-chương-đã-dạy-một-thời thì đó là triết-lý-A-Q của Lỗ Tấn!

 Bông hồng ở vườn nhà, rất đặc biệt. Mới nở mầu như thế này, sau đó chuyến sang mầu vàng rồi cam đậm và đỏ-toàn-tập như ngoài rìa cánh hoa trong hình.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét