Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

Tiệc chay ở nhà hàng


Ngày chủ nhật, lên chùa cùng với các phật tử trong đạo tràng nấu ăn, chuẩn bị cho bữa tiệc chay gây quỹ trùng tu chùa Ấn Quang ở Oregon. Buổi tiệc được tổ chức tại nhà hàng Ocean Palace.
Từ sáng, anh chị Thanh ghé nhà chở đi lên chùa còn anh chị bận nên phải về đi chợ lo đồ ăn cho các cháu vì vợ chồng Phương và các cháu đi Dallas chiều mới về mà sáng mai phải đi học, đi làm sớm. Không biết chiều nay Phương có về kịp di dự tiệc chay không.

Thế là mình hòa vào công việc với mọi người. Ai cũng siêng năng , nhiệt tình với công việc đươc giao. Xếp sòng là bếp trưởng Trang lớn, tiếp theo là Liên. Rồi Cô Cẩm, Trí, Hồng, Hải...rất đông từ trong nhà ra ngoài bếp. Rất nhiều món ngon và đẹp.

Trưa, vẫn lễ Phật và tụng thời kinh Di Đà, cúng ngọ, cầu siêu... Sau đó vẫn lo tiết mục ăn trưa cho mọi người rồi chuẩn bị sắp xếp các món ăn vào các tray, trình bày đẹp mắt. Ai cũng tất bận rộn ràng lo cho công việc được giao hoàn tất tốt đẹp. Tui được làm "thợ chạy", nghĩa là "nhờ" đâu chạy đó. Rửa rau răm, rửa sao cho khỏi bị dập lá. Rửa mấy cái thau to, đem ra ngoài sân cho rộng thoáng, rồi phơi. Đến lúc cần cái thau inox to đã rửa khô, tui khệ nệ bưng vô nhà trên, chỗ trai phòng, tức là nhà ăn chay để Sư Cô và xếp sòng Trang lớn trộn gỏi.
Mới nhìn cái thau, Trang nói, Cô gỡ dùm con, 2 cái thau dính vào nhauđó Cô. Mèn ơi, lúc đó tui mới biết là 2 cái chứ không phải 1!Oh my God! Hai cô cháu cùng thốt lên khi tui kéo tách 2 cái thau ra và bên trong 1cái vẫn còn dính rau và dưới đít thau kia thì có bọt xà bông dính! Thợ chạy này chạy lung tung xà beng rồi! Không hoàn thành nhiệm vụ rồi! Vậy là lật đật xách thau ra rửa rồi lấy giấy lau khô, đem vô cho kịp.


Sau đó là lột từng bẹ những gốc cây "boa-rô" to gần bằng bắp tay. Chỉ lột ra thôi, còn rửa và xắt thì có "đội ngũ" khác. Hầy, lột thôi mà cũng phải có kỹ thuật đó, nếu không thì tiến độ sẽ chậm và các bẹ sẽ bị dập, bớt ngon thơm khi phi với dầu ăn. Đây là công đoạn khá quan trọng để làm món cơm gà chay. Một bộ phận vo gạo, để ráo, một bộ phận ngồi sau hè, phi thơm "boa rô", không đợi đến thơm vàng thì cho gia vị vào, có cả bột cà ri, bột nghệ... trộn đều rồi cho gạo vào rang cho hơi săn lại. Lúc ấy xếp sòng phó Liên sẽ lường gạo, nước bao nhiêu cho vừa để nấu trong những nồi cơm điện. Xếp sòng bếp trưởng Trang làm nước mắm gừng và gà để thành món cơm gà hấp dẫn. Cái vụ nước mắm mà cứ nếm  đi nếm lại, Cô Mai tui nếm thì thấy chưa chua, Trang nhỏ thì thấy chưa chua, chưa ngọt. Mỗi lần như vậy là thêm đường, thêm giấm...Một hồi Xếp sòng khâu chưng dọn Hải được nhờ nếm thì kêu thêm nước mắm chay! Hô hô. Vậy mà cuối cùng mấy nhân vật nếm tiếp theo đều chấp nhận, ok hết!



Khi mọi thứ đã xong xuôi, xe đến chở dần dần ra nhà hàng. Những người trong ban ẩm thực về nhà tắm rửa sửa sang cho tươm tất đẹp đẽ thì trong bếp chỉ còn Sư Cô Dung, Ni cô Nhật, tui và Trí, Hải với vài người lái xe chạy tới chạy lui bưng đồ, chở đồ. Sư Cô trụng một đống cải thìa để thêm vào trong món xào rất hấp dẫn. Tui và Trí khệ nệ mấy nồi cơm nấu sau vừa mới chín, xới đổ vô koller cho giữ nóng... Coi như gần xong các việc, tất cả gần chục món chay có các tên mặn và hương vị vô cùng hấp dẫn đã được chuyển ra hết, kể cả món tráng miệng... Bấy giờ, Sư Cô biểu Mai đi tắm rửa, sửa sang (he he) chuẩn bị ra nhà hàng. Tui vâng lời. Tắm rửa xong xuôi đâu vào đó, áo dài áo ngắn thay đổi đàng hoàng rồi, soi gương định chải tóc, mới sực nhớ ra sáng nay không mang theo lược! Ô hô! Nhớ câu nói dân gian người đời vẫn hay ví von, trêu chọc: Ai đời đi tìm Thầy tu mà mượn lược! Mở mớ tóc hai màu ra, dù đã có ý không xối nước vào khi tắm nhưng vẫn không tránh khỏi đôi chỗ hơi bị ướt. Mèn ơi, thiệt là bối rối!... Thế là hai bàn tay làm lược. Cào cào vài cái, vuốt vuốt đôi lần, coi cũng tạm ổn! (Ta nói, càng già càng dễ là như vậy đó, "làm đại" cũng xong!). Rồi thướt tha áo dài mặt mộc bước ra...nhà bếp.


Lúc này Ni cô Nhật đứng bếp trụng rau cải. Hỏi ra thì biết Sư Cô đã ra nhà hàng
hướng dẫn bộ phận chuyển đồ ăn nãy giờ chưa lên lầu được. Một lát , chị Cẩm tới, đã sửa-sang-đẹp-đẽ, chị cũng khen tui mặc áo dài vô thấy dễ thương (đó là nhìn "tổng thể" thôi, chứ nhìn kỹ hơn sẽ thấy cái đầu rối như tổ qụa!) Và rồi hai chị em lôi đồ chay trong tủ, đem ra xe cho anh Cẩm chở qua nhà hàng. Tui thưởng sẽ đi với Cô Nhật nhưng chị Cẩm rủ đi liền ra phụ bán vì Cô Nhật đang bận trong bếp.
Tui và chị Cẩm ra đến nhà hàng, trời còn sáng. Mọi người đẩy cái xe chở đồ ăn chay đóng từng hộp của chùa vẫn thường bán (Xe này hoàn toàn riêng biệt với đồ ăn đãi tiệc , do vậy phải đi riêng và để riêng, bộ phận phụ trách này cũng riêng luôn. Hihi). Loay hoay một hồi để sắp xếp cái bàn, bày "hàng" ra. Có sư Cô (ở chùa nào không biết) và một bác Phật tử chùa VN đã dọn sẵn bàn, giờ mình xen vào một nửa diện tích. Cũng tốt quá rồi! Sực nhớ không đem theo bao bì nilon để gói hàng cho khách, tui kêu chị Cẩm gọi Hải nhờ nhắn ai đem vô ít bao bì. Mèn ơi, chút xíu sau là có người đem vô, nhưng bao nilon to bành ki!. Do vậy, khi gói cho khách nào mua 1 hộp là phải xoắn mấy lần cho sít lại, không bị đổ. Có khách mua 5 món, vẫn phải túm túi lại, xoắn vào mới cột sát cho khỏi lỏng, đổ. Hai chị em bán hàng cũng giỏi ra trò! Đến lúc mấy bạn, mấy em trong ban ẩm thực, ban Tổ chức vô, áo dài tha thướt đẹp xinh, xúm vào hỏi han trò chuyện rồi hỏi sao Cô không vô? Ờ, giờ dính đây rồi, sao vô? Mà lại thấy ngồi ngoài này coi bộ ít ồn ào hơn nên ngồi luôn. Lại thêm lý do mãi chưa thấy Cô Nhật vào.
Đến khi Cô Nhật vào đem theo nước và túi nilon nhỏ để gói hàng thì mọi người đã vào tiệc, ít khách ghé vào mua, gần như không có ai. Chắc lát họ tan tiệc ra mới ghé mua đem về luôn!
Cô Nhật lại vào bên trong nhà hàng. Bấy giờ hai chị em mới hỏi thăm nhau về phương tiện về nhà. Tui bắt đầu lo vì tối không ai đưa về, gia đình Phương không ai dự tiệc mà đi xe ngoài buổi tối thì không tiện chút nào. Cô Nhật xuất hiện, mang đồ ăn ra cho chị Cẩm và tui. Thế là trò chuyện một hồi, bàn giao các thứ lại cho chị Cẩm xong, Cô Nhật chở tui về khi trong nhà hàng chưa dùng tới món thứ năm.
Ra parking, tui hỏi Cô Nhật:- mình bỏ đi vậy, Sư Cô Dung có la không? - Sao Cô Dung biết được mà la! He he, tui thích nhứt Cô Nhật ở chỗ này!

Vừa đi vừa chỉ đường cho Cô và vẽ trên mảnh giấy nhỏ để Cô không lạc khi quay về. Chuyện trò rôm rả nên chẳng mấy chốc đã tới nhà. Cô về. Và rồi Cô cũng  nhắn tin đã tới nơi.

Mô Phật, một ngày qua, hoan hỉ.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét