Cảm giác vừa lạ vừa quen, vừa vui vừa buồn, vừa như trút được gánh nặng
trên vai mà lại vừa nghe trĩu niềm bâng khuâng tiếc nuối.
Gần nửa năm, chiếc xe như hình ảnh của tình bạn thân thiết. Khi bắt đầu có
nhu cầu cần chiếc xe, mình đã ngõ ý với vợ chồng người bạn thân từ thuở sinh viên Sư phạm, cách xa mấy chục năm, vừa gặp lại nhau từ 3 năm trước. Họ đã không quản ngại thời gian, công sức chạy tìm ra chiếc xe ưng ý.
Rồi vì nhiều lý do, quan trọng nhất là sự sa sút về thần kinh, phản xạ hình
như không còn nhanh nhạy lắm từ sau đợt cảm cúm vào dịp cuối năm, mình
quyết định không lái xe ra đường nhiều nữa.
Chiếc xe đậu trước sân, ngày này qua ngày khác, mỗi sáng đi bộ, ngang qua, sờ tay trên xe, thì thầm như tâm sự. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, qua cửa sổ, nhìn chiếc xe như có vẻ trầm ngâm. Tâm trạng mưa nắng thất thường, lúc này lúc khác giống như thời tiết Houston ngày mưa ngày nắng...
Đêm, trăn trở hoài, quá khuya chưa ngủ. Mà trong đầu có lo nghĩ gì đâu?
Một hồi mới sực nhớ chắc là nỗi trống trải trong lòng...Nó như có mà cũng như không. Nó như rộn rã mà cũng như bổi hổi bồi hồi. Mấy lâu, chưa thực hiện ý định được thì cứ mong có cơ hội. Cớ sao nay đã quyết định rồi, trong lòng lại có cảm giác trống trải? Lắng nghe nỗi thao thức của tâm hồn. Nó không chỉ làm cho ta khó ngủ mà như làm cho từ cánh tay tới bờ vai nặng hơn khi trở mình dỗ giấc...
Hình như có một cảm-giác-thật-là-không-hiểu-nổi: Vừa vui vừa bồi hồi xao xuyến, Vừa hạnh phúc, nhẹ lòng mà lại cũng có chút bâng khuâng.
Ui dà, tâm hồn tui sao mà đa đoan, lắm chuyện!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét