Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

Cầu mong cơn bão mau qua!




Hôm kia, nói chuyện với Minh Hải, tui bảo rằng chắc từ nay tui chừa
cái tật ham đi du lịch! Bạn ấy hỏi sao, đi chơi vui mà. Tui phải nói là
hú hồn! Đội ơn Trời Phật, tháng trước đi chơi về tới nhà bình an.
Giờ nghe mấy cái Princess bị lênh đênh ớn quá!
Mang ơn Ơn Trên.

Một tháng qua, cứ lắng nghe Cô Vy chạy lung tung, tưng tưng trên quả
địa cầu mà lo âu theo nỗi lo của mọi người. Hồi hộp theo sự hồi hộp
của mọi người.
Mấy hôm nay, cái vụ Covid-19 thứ 17 từ VN, báo hại cả nước phải làm
lại từ đầu! Mọi người chửi cái cô thứ 17! Rồi phát hiện ra vài người
cùng chuyến bay, rồi cách ly, rồi trốn cách ly, rồi thế cách ly, rồi khách
du lịch nước ngoài, rồi người đi du lịch về Bình Thuận... Ôi thôi, đủ thứ!
Hóa ra, mọi cái đều liên quan tới yếu tố du lịch đó! Vậy nên say good
bye cái vụ du lịch là đúng rồi!

Tui đọc thôi mà cũng thấy stress, huống chi mọi người đang từ niềm hy
vọng, thở phào trút được phần nào nỗi lo, bỗng dưng lại bị đè lên vai
gánh nặng khủng khiếp hơn, đè lên ngực một tảng đá làm cho không thở
được! Nhưng, biết sao giờ! Thôi đừng chửi và nguyền rủa nữa!, Bình tâm
lo bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và làm những gì cộng đồng đang kêu gọi.
Để mốt "nó" khỏi bệnh rồi hè nhau chửi, chửi tới 3 đời luôn cũng đươc.
Giờ mắc chửi quên rửa tay, quên uống nước cam cho tăng sức đề kháng,
thì thiệt cho mình quá! Hê hê...


Mấy nay, tui cũng ko lấy gì làm bận rộn. Cũng "ở không" đi ra đi vô, đi tới
đi lui quanh sân nhà, đi bộ quanh khu vùng như thường lệ, nhưng cũng
không viết lách gì, không định tâm viết cái gì được vì đầu óc trống trơn
rồi cũng hơi felling vì mấy cái bông hồng nở đẹp quá, bầu trời có hôm
xanh quá, có hôm nặng nề u ám quá, có hôm nắng trong veo, gió mát lành,
có nhiều tiếng chim hót líu lo, nhưng cũng có hôm gió 10-17 miles/h làm
cho chim chóc đi mô hết trọi, có mình tui ra vô trong sân với áo kín cổ,
mũ kín đầu. Những lúc định ngồi vào bàn, mở computer ra, loay hoay với
tin tức một hồi, ý tưởng tung bay theo gió! Hihi.

Tóm lại là trong thời buổi này, chẳng ai là người vô tâm được. Nhưng
bình tĩnh chủ động mà lo và đối phó. Tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình là
bảo vệ công đồng. Thằng cháu nhỏ tui hổm rày đươc nghỉ Spring break
ở nhà với tui cũng rất vui. Bà Ngoại có người chơi cùng. Hihi. Bé gái
vẫn đi học. Thằng cháu nghỉ học ở trường nhưng vẫn đi học Teakondo
vao buổi chiều tối. Nên mỗi lúc về là nghe Mom nó hét hai cha con rửa
tay, rửa tay! Tui cứ nghe nó hét khủng bố thằng cu mà cười. Nhưng cũng
đúng mà!
Mong cơn gió đã thành bão Corona mau qua, qua mau để đất trời được
bình yên trở lại.
Cầu mong ai cũng bình tâm và cũng được bình an.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét