Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

Giữ một chút gì...




Buổi sáng Chủ nhật dậy muộn.
Nắng đã chiếu qua cửa sổ vào trong nhà, qua phòng khách, qua bàn
ăn.
Tui đi nhẹ, không để tiếng động trên sàn gỗ. Tụi nhỏ và mấy nhóc
vẫn chưa dậy. Đơn giản là vì tui muốn đi bộ. Bé con thấy Bàby là
sẽ sà vào và Bà mê cháu lắm, sẽ chơi với và không đi bộ buổi sáng
được khi nắng đã lên cao. Thế nhưng tui cứ rề rà ra vô, cà phê cà
pháo một lát rồi mới ra khỏi nhà.


Mấy nhỏ nghỉ July 4th, lễ Độc lập, Quốc khánh nước Mỹ, nên có một
long weekend. Tui đi bộ buổi sáng 3 ngày liên tục. Hôm thứ Sáu bắt
đầu sớm nhất. Nhưng tui thấy đi sớm thì mát mà cũng có nhiều người.
Hôm sau tui đi trễ hơn xíu, cũng ngoài 7 giờ. Thứ 7 nên mọi người ngủ
nướng, ít người hơn. Hôm nay trễ hơn và cũng rất ít người. Tui lại nghĩ
chắc tối qua bắn pháo bông ì xèo, sáng nay thiên hạ không thèm thức
dậy sớm luôn!


Tối qua, khu vực chung quanh bắn pháo hoa rất đẹp. Tui đứng trong sân
phía sau nhà, nhìn mọi phía, Bụp! Bụp! Bụp!...và xòe những hình bông
hoa rực rỡ trên nền trời. Một lát im ắng xíu, tui bỗng nhìn thấy vầng trăng
tròn hiện lên trên bầu trời trong sáng. Vằng vặc, dịu dàng... Tui định vô
nhà lấy điện thoại ra chụp cái. Nhưng lại nghĩ: không biết chụp, nó lại
thành một tấm hình đen thui! Nên, thôi! Để nguyên cảm nhận trong tâm
hồn. Ghi lại đây, khi đọc lại, chắc chắn tui sẽ nhớ lại y nguyên cảm xúc ấy.
Mấy nhóc ham vui đùa giỡn trong bồn tắm, gần 9:30pm mới chịu ra. Nghe
nói fireworks, thế là reo hò ầm ĩ. Nhưng cũng chỉ được kéo ghế ngồi trong
nhà, nhìn qua cửa kính, vừa ăn kem vừa í ới chỉ trỏ pháo bông bên ngoài
bầu trời mà thôi.


Sáng nay trời có vẻ mát hơn chút xíu. Nhưng chỉ vào buổi sáng thôi. Mùa
Hè rất nắng và nóng, nhất là vào buổi trưa ngoài sân, vườn. Còn trong
nhà thì lúc nào cũng mát lạnh. Vậy nên tui luôn luôn áo đơn, áo kép. Người
già cần giữ ấm cổ, luôn mặc áo dài tay và mang socks. Sáng nay đi bộ, đôi
lúc cũng chạy ở tốc độ vừa phải, nhẹ nhàng. Nhưng vẫn luôn áo kép. Cuộc
sống vẫn có những cái mà bản thân mình phải thích nghi lâu thành thói
quen nên dễ dàng cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, vui vẻ mà thôi.
Hổm rày thấy bên đường, những hàng cây hoa rất riêng vào mùa Hạ của
Texas. Có nhiều màu và nở rộ trong cái nắng chói chang gay gắt như hoa
phượng ở bên nhà.


Trong xóm tui có những cây mới trồng vài năm trong bồn hoa hồ nước nhỏ
nên còn thấp, mình có thể đúng và vin cành hoa một cách dễ dàng. vậy nên
tui muốn ghé vào cười bên hoa chụp tấm hình cho có thời-gian-tính!
Tuổi già, cứ vậy đi, vui là được! Và niềm vui sẽ làm cho tâm hồn mình nhẹ
nhàng, tinh tấn, an nhiên.

Giữa những xáo trộn đủ thứ trong cuộc đời này ở khắp nơi trên trái đất, hãy
mong cầu cho mọi người được an vui và mạnh khỏe. Hãy giữ những niềm vui
dù nhỏ bé, sự yên tĩnh của tâm hồn, sự bao dung và lạc quan!
Tui muốn " Giữ chút gì rất Huế" trong tui.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét