Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020

Hương thời gian...



 Viết tặng học trò 9A7 (NK 1995-1996)
Hãy để tâm hồn lắng xuống một chút...Lắng xuống một chút nữa đã...
Khi cảm xúc lắng xuống, mới có thể giữ cho lòng mình tịnh yên, viết
mấy dòng cho học trò mình, trên blog, như đã hứa hôm kia. Tui đã
dặn mình như vậy.
Cám ơn học trò đã còn nhớ đến Cô và những kỷ niệm buồn ít vui
nhiều của lớp mình, cái lớp 9A7 nằm khiêm tốn phía sân sau của
trường Thực Nghiệm Sư Phạm, lưu lại ký-ức-ngọc-ngà mà tụi con
biết trân trọng cất giữ để hôm nay trên khắp nơi, những cô cậu
tuổi 15 ngày đó, giờ ngót ngét 40, nặng gánh sự nghiệp, gia đình,
con cái, lại vào thời Covid mà vẫn nhớ về, vẫn í ới gọi nhau để
bồi hồi không ngủ được... Tụi con gọi cảm xúc bồi hồi, náo nức
nhớ về kỷ niệm ấy là cơn-bão-lòng (Cám ơn các bạn dâu, rễ của
9A7 đã hiểu và chia sẻ với bạn đời của mình), rồi bão cũng qua đi
nhưng những giây phút xao xuyến ấy thật là quý giá.

Ninh Thanh Cầu nói với Cô thời gian qua nhanh thật, 25 năm rồi
đó Cô. Câu nói nhắc nhở Cô nhớ về một thuở xa xôi, một phần tư
thế kỷ trước đây. Nhớ những giờ lớp mình học, nhớ những việc lớp
mình làm, nhớ những gương mặt từ những dãy bàn nhìn lên bục
giảng có Cô đang đứng. Nhớ những giờ sinh hoạt chủ nhiệm của
lớp mình thật đặc biệt, không hề có nhận xét, phê bình trong phòng
học, mà kéo nhau ra sân phía sau chơi trò chơi, hò hát tưng bừng
dưới tài quản trò của Cầu và lớp trưởng Kim Ngân. Còn Cô chủ
nhiệm chỉ đứng nhìn rồi cười...góp vốn!
Cô rất nhớ và rất vui khi gặp lại tụi con và được biết kỷ niệm lớp
mình vẫn còn nằm trong ngăn kéo ký ức của học trò mình. Cô cám
ơn Ngân đã tặng Cô những dòng chữ thương yêu một thời tuổi nhỏ.
Nhớ ngày con tới báo tin vui có học bỗng Đại học ở Sing, rồi Bảo
và Thảo cũng tiếp tục báo tin vui. Nhớ vợ chồng Học Nhơn có lần về
đã ghé thăm nhiều năm trước. Cô cũng liên lạc với Châu Nguyễn, có
thêm niềm vui vì học trò chọn nghề giống mình. Và rất cảm đông khi
Tấn Nam ân cần hỏi thăm Cô về cuộc sống và sức khỏe...




(Đề tựa tập san 9A7 tụi con còn giữ và Ngân chụp gửi tặng Cô-món
quà vô giá!)
25 năm!
Một phần tư thế kỷ! Thời gian như bóng câu qua cửa sổ...
Mới ngày nào tụi con còn niên thiếu dưới mái trường cấp 2, có ý chí
và ước mơ phía trước. Giờ đây, sắp bước vào tuổi 40, đã làm Cha làm
Mẹ và vẫn tiếp tục bước trên con đường đi về phía trước. Đôi khi phải
bước thấp bước cao, vất vả, nhọc nhằn để bảo vệ mái ấm gia đình và
tương lai con cái. Cô cầu mong học trò mình luôn được khỏe mạnh, an
vui và hạnh phúc. Cuộc đời mỗi người luôn có những lo toan, bươn chãi.
Nhưng trong trái tim và tâm hồn mỗi người luôn có một góc bình yên.
Hãy giữ góc bình yên ấy được êm đềm để cho thời gian dẫu có qua đi,
hương thời gian vẫn giữ lại quanh đây, không bao giờ nuối tiếc...





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét