Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2021

Chiếc khẩu trang

 

 Hình ảnh không liên quan.
 Cuối tuần. Trời nắng nóng. 

Đêm qua đi ngủ sớm và hơn nửa đêm thức giấc. Lọ mọ mở điện thoại, trả

lời tin nhắn của bạn già rồi đi ngủ tiếp. Mà không ngủ được, cứ nằm nghe

gió thổi ngoài sân. Những hình ảnh của một bạn già khác cứ chập chờn,

rồi hiện ra như mới hôm qua. Thật lòng, không dám nhớ, không dám nghĩ

tới nhiều. Vì cứ mỗi lần chợt nhớ là những kỷ niệm ùa về, không cản được,

không dừng lại được. Nhưng không lẽ cứ lê thê, líu ríu hoài. Bởi lẽ nhiều

thứ bây giờ không như cũ. Tui không dám níu lại những cảm xúc đời thường,

sợ bạn tui bận lòng. Ngay cả cái sự muốn úp 1 hình ảnh nào của tụi tui hồi

trước, cũng ngại. Hãy để cho bạn ấy thanh thản trên con đường tu tập. Tui

vẫn cứ dặn lòng mình như vậy. Nhưng tui vẫn cứ một mình nhớ chuyên-đời-

xưa...

Tuần trước, bỗng dưng thấy nhớ bạn bè và đã tìm đọc lại mấy bài trên blog.

Nhìn mấy cái hình bạn bè tươi rói, nghịch ngợm, nô đùa hôm Kh ở Úc về,

năm 2014. Tui bỗng bồn chồn... 

 Lâu nay, từ hồi bên này đeo khẩu trang vì dịch Covid 19, thỉnh thoảng tui 

thường dùng cái khẩu trang của bạn tui cho. Mèn, sờ tới chiếc khẩu trang 

là sờ vào va ly hành trang chứa đầy kỷ niệm, là nỗi nhớ kéo dài ngoằng dây

mơ rễ má từ việc này, sang chuyện khác... của tụi tui. Là gợi tui nhớ buổi 

tối đi coi kịch, không, từ buổi chiều muộn cùng đi ăn ở quán chay... là sau 

đêm kể biết bao nhiêu chuyện trên đời... Là buổi sáng trước khi về, sau khi

dự tính đi Đà Nẵng, bạn đưa cho tui chiếc khẩu trang để đi ngoài đường 

cho khỏi bụi và nắng Hè giữa Sài Gòn. ( Chỉ tạm dừng tại đây, không cho

trí nhớ gợi về những ngày bên nhau ở ĐN, Huế, 2 chiếc áo dài bạn chọn 

vải và may dưới chân Chùa Thiên Mụ, bạn không bao giờ mặc nữa vì đã 

khoác lên mình chiếc áo tu hành... rồi tụi mình đến gặp Ngọc Anh...)

Chiếc khẩu trang theo tui bay quanh nửa vòng trái đất và những tỉ mỉ

chăm chút khác bạn đã gửi theo tui. Mà mỗi khi cầm nó trên tay, áp nó 

lên mặt mình là nhớ không nguôi hình ảnh bạn.

 Nhớ một câu trong bài nhạc Pham Duy mà Thái Thanh đã hát: Đời sống 

trôi hoài không nghỉ ngơi... Đúng vậy, cuộc sống như một dòng sông, mà

dòng sông như dòng thời gian, không ngừng trôi chảy. Biết sao giờ.

Vậy nên, không biết bao giờ tụi mình lại gặp nhau. Nhưng hãy cứ tin sẽ có 

ngày hội ngộ. Bạn già ơi! Giữ gìn sức khỏe và luôn an lạc nhé!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét